Vừa bắt đầu giờ nghỉ giải lao thứ nhất, Nekhliudov đã đứng dậy và ra hành lang, định sẽ không quay lại phòng xử án nữa. Mặc người ta muốn làm gì anh thanh niên kia thì làm, chứ chàng không thể tham dự vào cái việc ngu xuẩn xấu xa khủng khiếp ấy được nữa.
Hỏi được chỗ phòng làm việc của chưởng lý, Nekhliudov bèn đến đấy. Không muốn cho chàng vào, người tuỳ phái bảo quan chưởng lý đang bận. Nhưng chàng không để ý tới lời người ấy nói cứ bước qua cửa.
Chàng nhờ người viên chức ra tiếp vào trình với quan chưởng lý rằng chàng là một bồi thẩm có việc rất cần gặp ngài. Danh hiệu công tước và bộ quần áo sang trọng đã giúp Nekhliudov. Người vào trình báo với viên chưởng lý và cho Nekhliudov vào. Bực tức vì chàng đã cố đòi gặp bằng được, viên chưởng lý cứ đứng mà tiếp Nekhliudov.
– Ông cần gì? – Viên chưởng lý nghiêm nghị hỏi.
– Tôi là bồi thẩm, tên là Nekhliudov, tôi cần gặp bị can Maxlova, – chàng nói nhanh, vẻ quả quyết. Mặt chàng nóng bừng và chàng cảm thấy mình đang làm một việc có ảnh hưởng quyết định đến cuộc đời mình.
Viên chưởng lý người thấp bé, da ngăm đen, tóc hoa râm cắt ngắn, đôi mắt sáng tinh nhanh, chòm râu rậm mới tỉa quanh cái cằm nhô ra.
– Maxlova à, tôi biết, phạm tội đầu độc, – viên chưởng lý thản nhiên nói. – Ông cần gặp cô ta làm gì? – Và rồi muốn cho có vẻ ôn hoà, ông ta nói tiếp – Chưa biết ông cần gặp làm gì tôi chưa thể cho phép được.
– Tôi cần gặp vì một điều rất hệ trọng đối với tôi, – Nekhliudov đỏ bừng mặt, nói.
– À ra vậy, – viên chưởng lý nói, ngước mắt lên, chăm chú nhìn Nekhliudov. – Việc đã xử hay chưa xử?
– Hôm qua cô ấy đã ra toà và bị kết án bốn năm khổ sai, hoàn toàn oan. Cô ấy không có tội.
– À ra thế. Nếu như mới bị kết án hôm qua, – viên chưởng lý nói không hề để ý đến lời Nekhliudov bảo nàng rằng có tội thì từ nay đến khi chính thức công bố án quyết phạm nhân ở trại tạm giam. Ở đấy người ta chỉ cho phép đến thăm vào những ngày quy định. Tôi khuyên cô nên đến thẳng đấy mà xin.
– Nhưng tôi cần gặp cô ấy ngay, sớm lúc nào hay lúc ấy – Nekhliudov nói. Hàm dưới chàng run lên chàng cảm thấy đã sắp tới phút quyết định.
– Ông cần gặp làm gì? – Viên chưởng lý hỏi, đôi hàng lông mày y rướn lên, có vẻ nghi ngại.
– Vì cô ấy vô tội mà lại bị tù khổ sai. Chính tôi có tội.
Nekhliudov nói giọng run run. Giữa lúc ấy, chàng cảm thấy như mình vừa chót nói một điều lẽ ra không nên nói.
– Sao lại thế? – viên chưởng lý hỏi.
– Vì tôi đã lừa cô ấy và đẩy cô ấy đến tình trạng hiện nay. Nếu không, cô ấy đã không bị kết tội như vậy.
– Dù sao thì tôi cũng không thấy có liên quan đến việc gặp gỡ nầy.
– Có chứ, vì tôi muốn đi theo cô ấy và… lấy cô ấy – Nekhliudov nói. Và cũng như mọi lần, cứ nói đến điều đó nước mắt chàng lại trào ra.
– Thật à? Ra thế, – viên chưởng lý nói. – Đây là một trường hợp thật kỳ dị và rất đặc biệt. Hình như ông là hội viên hội đông dân cử huyện Kraxnopes phải không?
Viên chưởng lý hỏi, dường như chợt nhớ ra trước đây đã nghe thấy nói đến Nekhliudov, con người ấy hiện vừa cho y biết một quyết định kỳ khôi như thế.
– Xin lỗi ngài, tôi nghĩ điều đó không liên quan gì đến việc tôi thỉnh cầu cả, – Nekhliudov đỏ mặt lên, trả lời vẻ tức giận.
– Tất nhiên là không – viên chưởng lý khẽ nhếch mép, mỉm cười không thấy mảy may xao xuyến. – Nhưng lời thỉnh cầu của ông quá khác thường nó vượt ngoài khuôn khổ thông thường đến nỗi…
– Thế nào, tôi được phép chứ?
– Phép à? Vâng tôi sẽ đưa ông giấy vào cửa ngay bây giờ… ông chịu khó ngồi đợi một chút.
Ông ta đến gần bàn, ngồi xuống viết.
– Xin mời ông ngồi.
Nekhliudov vẫn đứng.
Viết xong, viên chưởng lý trao tờ giấy phép cho Nekhliudov và tò mò nhìn chàng. Nekhliudov nói:
– Tôi còn cần báo để ngài rõ là tôi không thể tiếp tục tham gia làm bồi thẩm các phiên toà được nữa.
– Trường hợp vậy, hẳn ông ta đã biết, ông phải trình bày lý do chính đáng để Toà xét.
– Lý do là tôi thấy mọi điều xét xử của Toà án đều không những vô ích mà còn trái với đạo lý nữa.
– À ra thế, – viên chưởng lý mỉm cười, vẫn cái kiểu chỉ mới nhếch mép, như muốn tỏ ra rằng ông ta đã quen nghe những lời như vậy rồi những lời lẽ thuộc loại ngộ nghĩnh mà ông ta đã từng thấy. – Thôi được. Nhưng chắc ông cũng hiểu, tôi là chưởng lý của Toà án nên không thể đồng ý với ông được. Và vì thế tôi khuyên ông nên trình bày ý kiến ấy với Toà và Toà sẽ xem xét ý kiến của ông có chính đáng hay không; và nếu không chính đáng, Toà sẽ phạt ông. Mời ông đến nói với Toà.
– Tôi đã báo với ngài và thế là đủ, tôi sẽ không đi đâu nữa, – Nekhliudov bực tức nói.
– Xin kính chào ông, – viên chưởng lý cúi đầu nói rõ ràng muốn tống cái ông khách kỳ quái nầy đi.
– Ngài vừa tiếp ai đấy? – Giây lát sau, một viên thẩm phán vào hỏi; người nầy lúc đến phòng làm việc của chưởng lý gặp Nekhliudov đi ra.
– Ông Nekhliudov đấy, người mà từ hồi còn ở huyện Kraxnopes, ở hội đồng dân cử địa phương, vẫn hay có đủ những ý kiến lạ đời ấy mà. Ông tính, ông ta là bồi thẩm và vừa rồi trong số bị can có một người đàn bà hay một cô gái nào đó bị kết án khổ sai, ông ta nói ông ta đã lừa người nầy và bây giờ đây, ông ta muốn lấy người ta làm vợ.
– Sao lại có thể thế được nhỉ?
– Chính ông ta vừa nói với tôi như thế đấy! Và ông ta bị xúc động lại.
– Có cái gì ấy thật. Trong đầu óc bọn trẻ ngày nay, hình như có cái gì không bình thường!
– Nhưng ông ta có còn trẻ lắm đâu.
– À mà ông ạ, anh chàng Ivasenkov lừng danh của ông làm người ta đến phát ngấy đấy. Hắn kể lể con cà con kê, lải nhải mãi không chịu thôi cho.
– Những người ấy cần ngắt lời ngay không có sẽ thành những kẻ phá quấy thật sự…