Phục Sinh

CHƯƠNG 109



Trạm nghỉ chân nầy xếp đặt giống như tất cả các trạm to, nhỏ khác trên dọc đường đi Siberi. Trong một cái sân, xung quanh là hàng rào chông nhọn bao bọc, có ba cái nhà một tầng. Cái lớn nhất, cửa có chấn song, thì để cho tù, một cái cho lính áp giải, còn cái thứ ba có bàn giấy và là chỗ ở cửa viên sĩ quan, ở cửa sổ cả ba nhà đều có ánh đèn chiếu ra, và bao giờ cũng vậy – nhất là lại ở đây nữa những ánh đèn khiến người ta có ảo tưởng là bên trong ấm cúng yên vui. Trước thềm nhà có đèn thắp và còn năm chiếc treo dọc trên tường chiếu ánh sáng xuống sân. Viên quản dẫn Nekhliudov đi theo con đường lát ván đến ngôi nhà nhỏ nhất; bước qua ba bậc lên thềm, hắn ta để chàng đi trước vào phòng đợi, đầy khói, trong đó có thắp một ngọn đèn con. Bên cạnh một chiếc bếp lò, một người lính mặc quần đen, sơ mi vải to, cổ đeo cravat, dương cúi xuống thổi lò đặt ấm nước. Anh ta chỉ đi có một chiếc giầy ống màu vàng; còn một chiếc dùng làm quạt để quạt lò. Thấy Nekhliudov, người lính bên bỏ đấy, lại đỡ cho chàng cái áo khoác rồi đi vào phòng bên.
– Bẩm quan, ông ta đã đến!
– Thì cho vào, – một giọng cáu kỷnh lọt ra.
– Mời ông vào qua cửa nầy, – người lính nói quay ngay trở lại tiếp tục quạt lò.
Ở buồng bên có thắp một ngọn đèn treo, trên mặt một cái bàn có phủ khăn, còn để thức ăn thừa và hai chai rượu; ngồi bên bàn là một sĩ quan có râu mép vàng hoe, mặt đỏ gay, mình mặc chiếc áo ngoài may kiểu nước Áo, bó chặt lấy hai vai và lồng ngực rộng. Căn phòng ấm áp, sực mùi nước hoa rất hắc, thứ nước hoa rẻ tiền. Thấy Nekhliudov, người sĩ quan nhổm dậy và nhìn chàng, mép hơi nhếch vẻ nửa giễu cợt, nửa nghi kỵ:
Ông cần gì? – Hắn ta hỏi. Và không đợi trả lời, hắn gọi to qua cửa – Bernov, mang nước vào đây! Đến bao giờ mới được?
– Được ngay đấy ạ.
– Tao sẽ cho mày được ngay một trận để mày nhớ! – Tên sĩ quan quát lên, mắt long lanh.
– Tôi mang vào ngay đây ạ, – người lính nói to, và mang ấm nước vào.
Nekhliudov đứng đợi trong khi người lính đặt ấm lên bàn. Sau khi đưa mắt – đôi mắt nhỏ và ác nhìn theo người lính đi ra, dường như muốn tìm xem nên đánh vào chỗ nào tốt nhất, tên sĩ quan pha trà rồi lấy ở trong hòm ra một bình rượu cognac nhỏ, hình vuông và mấy chiếc bánh bích quy Anbe. Hắn đặt tất cả lên bàn rồi quay lại nói với Nekhliudov:
– Tôi có thể giúp ông được việc gì?
– Tôi xin ông cho phép vào thăm một nữ tù nhân. – Nekhliudov nói, chàng vẫn đứng.
– Tù chính trị à? Thế thì điều luật không cho phép rồi, – viên sĩ quan nói.
– Người phụ nữ tôi xin gặp không phải là tù chính trị, Nekhliudov nói.
Nekhliudov ngồi xuống.
– Người đó không phải là tù chính trị, nhưng do tôi đề nghị, cấp trên đã cho phép đi với nhóm tù chính trị.
– Ô tôi đã rõ người sĩ quan ngắt lời, – một người nhỏ nhắn, tóc đen chứ gì? – Được, người ấy thì có thể được. Ông hút thuốc?
Người sĩ quan đẩy hộp thuốc lá về phía Nekhliudov rồi cẩn thận rót đầy hai cốc nước chè, đưa cho Nekhliudov một và nói:
– Mời ông.
– Cảm ơn. Tôi muốn gặp…
– Đêm còn dài. Ông còn khối thời giờ. Tôi sẽ bảo người dẫn cô ta lên đây gặp ông.
– Nhưng ngài có thể cho tôi đến gặp cô ta ở phòng giam có được không? Gọi cô ta lên làm gì cho mất công? – Nekhliudov nói.
– Vào chỗ tù chính trị ấy à? Thế thì không được.
– Tôi đã được phép vài lần đến đó rồi. Nếu ngài có ngại lỡ tôi có đưa cho họ cái gì, thì nói chuyện ở đây, tôi vẫn có thể nhờ cô ta chuyển cho họ được cơ mà.
– Ồ, không, sẽ có người khám cô ta chứ. – Viên sĩ quan nói vậy và cười, tiếng cười nghe thật khó chịu.
– Thế thì xin khám ngay tôi có được không.
– Không sao. Không cần phải thế, – viên sĩ quan nói, và mở nút, đưa bình rượu về phía Nekhliudov – Sống ở cái đất Siberi nầy, gặp một người có học thức thật thích quá ông đã rõ, công việc của chúng tôi buồn tẻ vô cùng; và nếu đã quen sống một cách khác rồi mà làm công việc nầy thì thật là khổ. Người ta cứ nghĩ sĩ quan áp giải là thô bạo, vô học; sao họ không nghĩ rằng chúng tôi cũng có thể sinh ra để làm những công việc hoàn toàn khác.
Nekhliudov thấy cái mặt đỏ lựng của hắn, cái mùi nước hoa ở con người hắn, cái nhẫn đeo và, đặc biệt, cái cười khả ố của hắn thật đáng ghét; nhưng hôm nay, cũng như trong suốt thời gian đi đường, chàng ở vào cái thế phải nghiêm túc, thận trọng, không được khinh suất hay tỏ ra khinh rẻ đối với bất cứ một ai, và thấy cần phải nói “tường tận” với mọi người, như chàng vẫn tự xác định thái độ cho mình. Nghe viên sĩ quan nói và cho rằng hắn đang nghĩ lấy làm khổ tâm phải hành hạ những con người trong tay mình, chàng nghiêm trang nói:
– Tôi nghĩ ở cương vị ông, cũng có thể tìm thấy niềm vui trong việc làm giảm bớt đau khổ cho người khác.
– Những người nầy, họ đau khổ gì? Ông không biết họ thế nào?
– Họ đâu phải là hạng người gì đặc biệt? – Nekhliudov nói, – chẳng qua cũng như những người khác thôi. Và trong số đó có những người vô tội.
– Vâng, họ thì đủ loại, và tất nhiên chúng tôi cũng thương hại họ. Người khác, họ hắc lắm. Tôi thì lúc nào có dịp là tôi tìm cách giảm bớt đau khổ cho họ ngay. Thà tôi chịu khổ còn hơn để họ khổ. Người khác hơi một tý là giở pháp luật, thậm chí còn bắn chết nữa, tôi thì thương…
– Xin mời ông… ông uống đi chứ, – hắn nói và rót trà thêm cho Nekhliudov. – À, mà người phụ nữ ông muốn gặp là ai thế? – Hắn hỏi.
– Một người đàn bà xấu số, phải rơi vào nhà chứa rồi bị kết tội oan là đã đầu độc giết người, nhưng thực ra chị ta là một người rất tốt. – Nekhliudov trả lời.
Viên sĩ quan lắc đầu:
– Đúng, có như thế đấy. Tôi có thể kể cho ông nghe về một cô tên là Emma, ở Kazan. Cô ta gốc tích là người Hungary nhưng có đôi mắt thực là Ba Tư, – viên sĩ quan nói tiếp, không nén nổi một nụ cười khi nhớ tới hình ảnh nầy. – Cô ta thật là sang, như một bà bá tước vậy…
Nekhliudov ngắt lời viên sĩ quan và trở lại câu chuyện đang nói dở:
– Tôi nghĩ là ông có thể làm giảm nhẹ đau khổ cho những người ở trong tay ông được; làm thế tôi chắc là ông sẽ thấy rất sung sướng, – Nekhliudov cố nói từng lời rành rọt, như khi nói chuyện với một người nước ngoài hay với một đứa trẻ.
Viên sĩ quan mắt long lanh, nhìn Nekhliudov, vẻ nóng ruột đợi cho chàng nói hết, để hắn có thể tiếp tục kể câu chuyện cô gái Hungary có đôi mắt Ba Tư, rõ ràng là hình ảnh cô gái đang hiện lên rõ rệt trong đầu óc hắn và choán hết tâm trí hắn.
– Phải, đúng như thế đó, – hắn nói. – Tôi rất thương họ. Nhưng tôi muốn kể ông nghe về cô Emma. Cô ta làm như thế nầy…
– Tôi không thích nghe những chuyện đó, – Nekhliudov nói, – và xin nói thật với ông là trước kia quả thực tôi khác, nhưng nay thì tôi rất ghét cái thứ quan hệ với phụ nữ như vậy.
Viên sĩ quan ngơ ngác nhìn Nekhliudov:
– Ông không dùng thêm trà nữa ư? – Hắn nói.
– Thôi, xin cảm ơn ông.
– Bernov! – Hắn gọi to, – dẫn ông nầy đến gặp Vakulov và bảo hắn để ông ấy đến phòng riêng của tù chính trị, ông ấy có thể ở lại đến giờ điểm danh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.