Thế Giới Nghịch

Chương 011



Barry Sindler ngán ngẩm. Người phụ nữ trước mặt hắn thì phàn nàn không dứt. Cô ả là hạng người ai nhìn vào cũng biết – một con nhỏ miền Đông giàu sụ luôn nắm quyền làm chủ gia đình, Katharine Hepburn, một người luôn giữ chính kiến riêng, một quỹ ủy thác, và có cái giọng mũi đặc chất dân thành thị Newport. Nhưng cho dù có được dáng vẻ quý tộc, cùng lắm cô ả cũng chỉ xoay xở được chuyện xốc tay quần vợt nhà nghề ấy lên lưng, cũng như bất kỳ cô nàng Los Angeles nào có bộ ngực giả song đầu óc thì tối tăm sống ở cái thị trấn này.

Nhưng cô ả lại hoàn toàn hợp với tên luật sư ngu si bên cạnh mình – tên khờ Bob Wilson, thành viên của Hội Thường Xuân(13), trong bộ vest sọc nhỏ và một chiếc sơ mi có nút cài ở cổ, kèm cà vạt và đôi giày buộc dây ngu ngốc có đục lỗ ở mũi. Hèn gì mọi người đều gọi y là Whitey Wilson. Wilson chưa bao giờ chán chuyện nhắc mọi người nhớ rằng mình là luật sư được đào tạo ở Harvard – như thể bất kỳ ai cũng đều quan tâm muốn biết cái điều chết tiệt ấy lắm Barry Sindler thì chắc chắn không thèm quan tâm rồi. Bởi hắn biết Wilson là một quý ông. Nói vậy chẳng qua có nghĩa y là một tên nhát gan. Y không dám tấn công điểm yếu của kẻ khác.

(13) Ivy Leagua: Tên gọi chung tám trường đại học quan trọng ở miền Đông Bắc nước Mỹ.

Còn Sindler thì lại luôn luôn tấn công vào điểm yếu của người khác.

Người phụ nữ, Karen Diehl, vẫn đang nói. Chúa ơi, mấy con mụ giàu sụ này biết nói kìa. Sindler không ngắt lời cô ả bởi hắn không muốn Whitey ghi lại trong biên bản là Sindler luôn ngắt lời ả. Wilson đã nói vậy đến bốn lần rồi. Cho nên, được thôi. Cứ để cho con mụ ấy nói. Để cho ả kể lể đầy đủ từng chi tiết mệt mỏi, chán chường đến mức gây u mê cực độ tại sao chồng ả là một người cha bệ rạc và là cục phân vô lại. Bởi lẽ sự thật chính cô ả là người đi ngoại tình.

Không phải chỉ như vậy thì người ta mới có quyền đem ra tòa được. California có thể giải quyết ly hôn dù không bên nào có lợi, nghĩa là không có cơ sở cụ thể nào để ly hôn, chỉ cần là do có “những mâu thuẫn không thể hòa giải được”. Nhưng chuyện phụ nữ không chung thủy luôn làm cho những vụ xử trở nên thú vị. Bởi lẽ trong đôi tay điệu nghệ – đôi tay của Barry – chi tiết đó có thể dễ dàng bị biến thành lời ám chỉ rằng người phụ nữ này có nhiều ưu tiên quan trọng hơn mấy đứa con yêu dấu của mình. Cô ả là một người mẹ hờ hững, người nuôi con không đáng tin cậy, một người phụ nữ ích kỷ chỉ muốn tìm hoan lạc cho riêng mình trong khi để mặc bọn trẻ cho cô hầu gái nói tiếng Tây Ban Nha chăm sóc cả ngày.

Và cô ả cũng rất đẹp ở cái tuổi hăm tám, hắn nghĩ. Sắc đẹp sẽ chống lại cô ả nữa chứ. Thật sự thì Barry Sindler thấy được điểm quan trọng của vấn đề đang dần hình thành khá rõ rệt. Còn Whitey Wilson thì có vẻ hơi lo âu. Chắc y biết Sindler sẽ đưa vụ này đi tới đâu.

Hoặc có thể Whitey đang băn khoăn chuyện Sindler sẽ tham dự phiên cho lời khai. Bởi lẽ thông thường Barry Sindler không lấy lời khai mấy vụ ly hôn chồng vợ. Hắn để cho mấy đứa lao công ngu đần trong văn phòng làm, trong khi đó bản thân hắn ung dung hết ngày này đến ngày khác dưới trung tâm thành phố, gom góp từng giờ đồng hồ đắt độ trong phòng xử.

Cuối cùng thì người phụ nữ cũng ngừng lại để thở. Sindler chen vào:

“Bà Diehl, tôi muốn tạm ngưng cách xét hỏi ở đây và chuyển sang vấn đề khác. Chúng tôi chính thức yêu cầu bà phải tham gia một loạt xét nghiệm gien ở một cơ sở có uy tín, UCLA càng tốt, và…”

Người phụ nữ ngồi thẳng người. Mặt cô ả biến sắc rất nhanh:

“Không!”

“Đừng vội vàng quá.” Whitey nói, đặt tay lên cánh tay của thân chủ mình. Cô ả giận dữ đẩy anh ta ra xa.

“Không! Tuyệt đối không! Tôi không đồng ý!”

Quá tuyệt. Quá bất ngờ và tuyệt vời.

“Chúng tôi đã dự trù trước là có thể bà không đồng ý,” Sindler tiếp tục. “cho nên chúng tôi đã soạn một lá thư thỉnh cầu xin tòa ra lệnh buộc bà phải tiến hành xét nghiệm,” Hắn chuyền cho Whitey một tập tài liệu. “và chúng tôi rất mong quan tòa sẽ chấp thuận.”

“Tôi chưa bao giờ nghe chuyện nào như vậy cả.” Whitey nói, tay lật nhanh qua trang tài liệu. “Xét nghiệm gien trong một vụ giành quyền nuôi dưỡng…”

Lúc này bà Diehl đã thực sự bị kích động.

“Không! Không! Tôi không làm! Ý tưởng của hắn, phải vậy không? Tên khốn đó. Sao hắn dám làm vậy! Cái đồ chó lén lút!”

Whitey đang nhìn thân chủ mình với vẻ mặt bối rối.

“Bà Diehl à,” Anh ta nói. “tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên bàn riêng vụ này…”

“Không! Không bàn! Không xét nghiệm! Vậy thôi! Không!”

“Nếu vậy thì,” Sindler nhún nhẹ vai nói. “chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến gặp quan tòa…”

“Đéo mẹ ông! Đéo mẹ hắn! Đéo mẹ tất cả mấy ông! Không xét nghiệm cái đéo gì hết!

Cô ả đứng phắt dậy, chộp lấy bóp rồi thình thịch đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

Có một khoảnh khắc yên lặng. Sindler nói:

“Ghi vào biên bản là lúc 3 giờ 45 phút chiều, nhân chứng rời khỏi phòng, do đó lời khai kết thúc.”

Anh ta bắt đầu cất giấy tờ vào trong cặp hồ sơ. Whitey Wilson nói:

“Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ, Barry. Xét nghiệm gien thì có liên quan gì tới giành quyền nuôi dưỡng?”

“Làm xét nghiệm chính là để tìm ra mối quan hệ đó.” Sindler nói. “Đây là quy trình mới, nhưng tôi nghĩ anh sẽ thấy đây là thứ của tương lai.” Hắn đóng cặp hồ sơ cách một tiếng, bắt bàn tay ủ rũ của Whitey rồi rời khỏi văn phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.