Thế Giới Nghịch

Chương 025



Henry Kendall đỗ xe trong bãi xe của Long Beach Memorial, rồi đi vào cửa bên của bệnh viện, tay mang một lọ đựng mô. Anh đi xuống căn hầm dẫn xuống phòng xét nghiệm bệnh lý và yêu cầu gặp Marty Roberts. Hai người là bạn từ thời trung học ở hạt Marin, Marty ra ngay lập tức.

“Ôi trời ơi.” Hắn nói. “Tôi tưởng ông chết rồi chứ!”

“Chưa đâu.” Henry vừa nói vừa bắt tay hắn. “Trông ông khỏe nhỉ.”

“Trông tôi mập. Ông nhìn khỏe. Lynn ra sao rồi?”

“Tốt. Mấy đứa nhỏ cũng ngoan. Janice sao rồi?”

“Cô ta lượn cùng một tay bác sĩ giải phẫu tim cách đây vài năm rồi.”

“Xin lỗi, tôi không biết.”

“Tôi quên chuyện đó rồi.” Marty Roberts nói. “Tôi sống cũng được. Dạo này hơi lộn xộn, nhưng giờ thì mọi thứ cũng ổn.” Hắn mỉm cười. “Sao cũng được, không phải ông lặn lội từ tận La Jolla đến à? Bây giờ ông đang ở đó, đúng không?”

“Đúng, đúng. Công ty Radial Genomics.”

Marty gật đầu. “Vậy. Ừ… có chuyện gì không?”

“Tôi muốn ông xem một thứ.” Henry Kendall nói. “Một ít máu.”

“OK, không thành vấn đề. Cho tôi hỏi máu này của ai được không?”

“Ông được phép hỏi mà.” Henry nói. “Nhưng tôi không biết. Ý tôi là, tôi không biết chắc nữa.” Anh đưa cho Marty hộp đựng mô. Đó là một cái hộp nhỏ làm bằng chất dẻo xốp, bên trong lót một lớp cách ly. Giữa hộp là một ống máu. Marty trượt ống máu ra.

“Nhãn bao ghi: ‘Từ phòng thí nghiệm của Robert A. Bellarmino.’ Này, tên ấy nổi tiếng đấy, Henry.” Hắn lột tấm nhãn ra, nhìn kỹ tấm nhãn, cũ hơn bên dưới. “Còn cái gì đây? Số à? Nhìn giống như F-102. Tôi nhìn không rõ lắm.”

“Tôi nghĩ đúng số ấy đấy.”

Marty nhìn anh bạn cũ. “OK, thành thật với tôi đi. Cái gì đây?”

“Tôi muốn ông nói cho tôi biết đấy chứ.” Henry nói.

“Chậc, để tôi nói thẳng cho ông biết.” Marty nói. “Tôi sẽ không làm chuyện phi pháp gì đâu. Công ty tôi không làm những thứ như vậy ở đây.”

“Đâu có gì phi pháp…”

“Ừ hử, chỉ là ông không muốn phân tích trong phòng xét nghiệm của ông thôi.”

“Đúng vậy.”

“Cho nên ông lái xe hai tiếng đồng hồ lên đây để gặp tôi.”

“Marty,” Hắn nói. “cứ làm đi. Làm ơn mà.”

Marty Roberts nhòm qua kính hiển vi, rồi chỉnh màn hình video cho hai người nhìn.

“OK.” Hắn nói. “Hình thái hồng cầu, hemoglobin, nhiều khối protein nhỏ, tất cả đều hoàn toàn bình thường. Chỉ là máu thôi. Của ai đây?”

“Có phải máu người không?”

“Trời ạ, phải chứ.” Marty nói. “Sao, ông nghĩ là máu động vật à?”

“Tôi chỉ hỏi thôi.”

“Chậc, nếu là máu dã nhân thì ta cũng không phân biệt được.” Marty nói. “Tinh tinh và người, ta không phân biệt được. Máu giống y nhau. Tôi nhớ có lần cảnh sát bắt một gã làm việc trong sở thú San Diego, mình mẩy đầy máu. Họ tưởng hắn ta là hung thủ. Hóa ra đó lại là máu kinh nguyệt của một con tinh tinh cái. Khi làm bác sĩ nội trú tôi có xét nghiệm cho vụ đó.”

“Mình không phân biệt được à? Còn axít xialic thì sao?”

“Axít xialic là đặc điểm phân biệt máu tinh tinh… Vậy ông nghĩ đây là máu tinh tinh à?

“Tôi không biết Marty.”

“Công ty tôi không xét nghiệm axít xialic ở đây được. Ít người có nhu cầu mà. Nhưng tôi nghĩ Radial Genomica ở San Diego làm được.”

“Tức cười thật.”

“Ông có muốn nói cho tôi biết đây là cái gì không, Henry?”

“Không.” anh nói. “Nhưng tôi muốn ông làm xét nghiệm ADN trên mẫu máu này. Và trên máu của tôi luôn.”

Marty Roberts ngả lưng. “Ông làm tôi lo lắng đấy.” Hắn nói. “Ông đang làm chuyện quái gở gì à?”

“Không, không, không có chuyện đó. Đây là một dự án nghiên cứu. Bắt đầu cách đây vài năm.”

“Vậy tôi nghĩ đây có thể là máu tinh tinh. Hay máu của ông à?”

“Ừ.”

“Hay là cả hai?”

“Ông có làm xét nghiệm ADN cho tôi không?”

“Ừm. Tôi quẹt lấy biểu bì trên má rồi cho ông biết sau vài tuần nữa.”

“Cảm ơn. Chuyện này tôi với ông biết thôi nha.”

“Trời ơi,” Marty Roberts nói. “ông lại làm tôi sợ nữa rồi. Được. Chuyện này tôi với ông biết thôi.” Hắn mỉm cười. “Khi nào xong tôi sẽ gọi cho ông.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.