Thế Giới Nghịch

Chương 069



Có thêm hai tiếng súng nữa khi Lynn chạy ra ngoài sân sau. Tracy con gái cô đang thét lên, Dave đang ở trên cây la hét và rung lắc cành cây, còn Jamie thì nằm dưới đất với cái đầu đang tuôn máu. Cô thấy choáng váng. Cô tiến về phía trước, và Tracy hét lên.

“Mẹ! Nằm xuống!”

Tiếng súng có lẽ xuất phát từ ngoài đường. Có ai đó đang bắn đạn qua hàng rào lợp ván gỗ của họ. Có tiếng còi hụ ở đằng xa. Cô không thể rời mắt khỏi Jamie được. Cô bắt đầu di chuyển về phía nó.

Thêm tiếng súng nữa, và tiếng cành lá gãy trên cây. Chúng đang bắn Dave. Dave đang kêu la, gào rú, rung lắc cành cây một cách giận dữ. Nó hét to:

“Chết mày rồi! Chết mày rồi nhóc!”

“Dave, im lặng đi.” Cô quát. Cô bắt đầu bò về phía Jamie. Tracy đang la to vào điện thoại di động, để cảnh sát 911 biết được địa chỉ. Jamie đang rên rỉ trên cỏ. Cô chỉ thấy mỗi nó. Cô hy vọng Henry lúc này đã đi ra cửa trước, thấy thủ phạm và vẫn lành lặn không bị thương. Rõ ràng là có ai đó muốn hạ Dave.

Tiếng còi hụ càng lúc càng lớn. Cô nghe tiếng la hét và tiếng bước chân đang chạy trên đường. Một chiếc xe dừng lại, ánh đèn sáng chói chiếu xuyên qua những lát gỗ trên hàng rào, đổ bóng thành nhiều vệt.

Trên đầu, Dave hô xung trận và biến mất. Tracy đang gào thét. Lynn tới chỗ Jamie. Máu chảy lênh láng quanh đầu nó.

“Jamie, Jamie…”

Cô quỳ gối dậy, nhẹ nhàng lật người thằng bé. Một vết thương khổng lồ trên trán. Máu đỏ tuôn xuống một bên mặt.

Nó mỉm cười yếu ớt. “Chào mẹ.”

“Con bị thương chỗ nào?”

“Không phải…”

“Chỗ nào hả Jamie?”

“Con té thôi. Té trên cây xuống.”

Cô cầm mép váy trong tay, cẩn thận lau vết thương. Cô không thấy lỗ đạn đâu. Chỉ là một vùng trầy cực lớn, máu chảy xối xả.

“Con không bị bắn à?”

“Vâng mẹ ạ.” Nó lắc đầu. “Dù sao cũng không phải là con. Nó nhắm vào Dave.”

“Ai cơ?”

“Billy.”

Lynn nhìn lên cái cây trên đầu. Cành cây khẽ đung đưa trong ánh sáng của những chiếc đèn pha.

Dave đã biến mất.

Cú nhảy đầu tiên của Dave đáp xuống trên vỉa hè, rồi nó bắt đầu đuổi theo Billy Cleever đang chạy trốn xuống phố theo hướng về nhà. Dave có thể di chuyển nhanh theo ý mình, bằng cả tứ chi. Nó chạy song song với vỉa hè, trên cỏ, vì khối bê tông làm khuỷu chân khuỷu tay của nó bị đau. Nó gào rú liên tục khi tiến gần về phía Billy.

Cuối ngã tư, Billy quay lại và thấy Dave đang lao về phía nó. Nó cầm khẩu súng bằng hai cánh tay run rẩy rồi bắn một phát, rồi phát nữa. Dave vẫn lao tới. Dọc con đường, người ta đang nhìn ra cửa sổ. Tất cả các cửa sổ đều ánh lên một màu xanh dương từ những chiếc ti vi đang bật bên trong.

Billy quay đầu chạy, nhưng Dave bắt kịp nó và đập đầu nó vào một tấm biển giao thông. Cú đập làm tấm biển rung lên. Billy cố quay lại nhưng nó quá hoảng sợ. Dave ghì chặt nó rồi đập mạnh đầu nó vào khối bê tông. Nó đã có thể giết chết Billy rồi, nhưng tiếng còi hụ đang tới gần làm nó dừng lại, nhìn lên.

Trong khoảnh khắc đó, Billy giãy đạp, lồm cồm bò dậy, và chạy đến khu vực đỗ xe của căn nhà gần nhất. Nó leo vào một chiếc xe đang đậu ở đó. Dave đuổi theo nó. Billy đóng sập cửa rồi khóa lại vừa kịp lúc Dave đáp xuống tấm kính chắn gió. Dave trượt trên bề mặt ca pô, mắt nhòm vào bên trong xe.

Biliy nhắm súng nhưng tay chân nó quá run rẩy, toàn thân quá hoảng sợ không thể nổ súng được. Dave hạ mình thấp xuống bên phía ghế hành khách, thử mở cửa, giựt nắm cửa nhiều lần. Billy ngồi nhìn nó mà thở hổn hển.

Rồi Dave lại hạ thấp xuống, hoàn toàn mất dạng.

Tiếng còi đến càng gần.

Billy dần dần nhận ra tình huống gay go của mình. Cảnh sát đang tới. Nó đang bị nhốt trong xe với súng trong tay, máu và vân tay trét khắp súng. Vết thuốc súng và một vết cắt đỏ do búa súng kẹp vào nó. Nó đâu biết bắn súng, không thật sự biết bắn. Nó chỉ muốn làm tụi kia sợ, chỉ vậy thôi.

Cảnh sát sẽ tìm thấy nó ở đây. Mắc kẹt trong chiếc xe này.

Thận trọng, nó dòm ra ngoài cửa xe bên phía ghế hành khách, tìm xem Dave đang ở đâu.

Với thân hình đen đúa và tiếng thét đinh tai, Dave nhảy lên, đập mạnh vào cửa sổ. Billy hét lên rồi nhảy trở lại chỗ ngồi. Súng nổ, trúng bảng điều khiển, những miếng dầm nhựa ghim vào cánh tay nó, trong xe đầy nghẹt khói. Nó làm rớt súng xuống sàn xe, tựa lưng vào ghế. Nó đang thở hổn hển.

Tiếng còi. Gần hơn nữa.

Có lẽ họ sẽ tìm thấy nó ở đây, nhưng đây là tự vệ mà. Sẽ hiển nhiên là vậy. Nhóc Khỉ là một con thú dữ. Cảnh sát sẽ khám xét thằng đó và nhận thấy mọi thứ Billy làm chỉ là tự vệ thôi. Nó phải tự bảo vệ mình. Con khỉ đó hung dữ quá. Nó trông như dã nhân mà cư xử cũng như dã nhân. Nó là con thú giết người. Chỗ của nó phải ở trong sở thú đằng sau song sắt.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy quét qua nóc xe. Tiếng còi ngừng. Billy nghe tiếng loa phóng thanh.

“Cảnh sát đây. Ra khỏi xe ngay. Ra xe thật chậm và đưa hai tay lên cho chúng tôi thấy.”

“Cháu không ra được!” Nó hét. “Nó đang ở ngoài kia!”

“Ra khỏi xe ngay!” Giọng nói lớn lên. “Giơ hai tay lên.”

Billy chờ một lúc, rồi ra ngoài, đưa hai tay lên cao, mắt chớp mở trong ánh đèn sáng rực của xe cảnh sát. Một viên cảnh sát đi tới, đẩy nó xuống đất. Anh ta tra tay nó vào còng.

“Không phải lỗi tại cháu.” Billy nói, mặt nó lọt thỏm vào đám cỏ. “Là do thằng Dave kia. Nó ở dưới xe ấy.”

“Không có ai dưới xe cả, nhóc.” Tay cảnh sát vừa nói vừa đỡ nó đứng dậy. “Chỉ có chú mày thôi. Không có ai khác cả. Bây giờ, chú mày sẽ kể cho bọn chú nghe mọi chuyện như thế nào đúng không?”

Bố nó đến. Billy biết nó sẽ bị bố đánh. Nhưng lần này không thấy bố nó có biểu hiện gì là sẽ đánh nó cả. Bố nó yêu cầu được xem cây súng. Ông ta hỏi Billy mấy viên đạn đâu. Billy nói lúc nãy nó bắn một thằng nhóc hung dữ đang tấn công nó.

Bố Billy chỉ gật đầu, mặt ông ta không cảm xúc. Nhưng ông ta nói sẽ theo cảnh sát xuống đồn, ở đây Billy sẽ được đưa đến để ghi tên và địa chỉ.

Henry nói:

“Anh nghĩ chúng ta phải thừa nhận là chuyện này tiến triển không ổn.”

“Ý anh là sao?” Lynn nói, luồn ngón tay vào mớ lông tóc của Dave. “Đây không phải lỗi của Dave, chính anh nói vậy mà.”

“Anh biết. Nhưng hình như lúc nào cũng có rắc rối. Cắn này, đánh lộn này… Giờ thì Chúa ơi, súng ống nữa. Nó đang gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta.”

“Nhưng đây không phải là lỗi của nó, Henry.”

“Anh lo không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đây.”

“Sao lúc trước anh không suy nghĩ như vậy đi.” Cô đột nhiên giận dữ nói. “Chẳng hạn như bốn năm trước, khi anh quyết định làm cuộc thí nghiệm của anh. Giờ thì hối tiếc hơi trễ rồi, anh có nghĩ vậy không? Nó là trách nhiệm của chúng ta, và nó sẽ ở lại với chúng ta.”

“Nhưng mà…”

“Chúng ta là gia đình của nó.”

“Tụi nó bắn Jamie.”

“Jamie không sao cả.”

Nhưng bắn…”

“Một thằng nhóc điên khùng nào đó mà. Học sinh lớp sáu. Cảnh sát bắt được nó rồi.”

“Lynn à, em không chịu nghe anh nói.”

Cô sừng sộ nhìn anh. “Anh nghĩ gì vậy? Anh nghĩ anh có thể âm thầm vứt bỏ nó đi như cái đĩa Petri bị hỏng ư? Anh không thể nào tống Dave vào bãi rác sinh học được. Anh mới chính là người không chịu lắng nghe. Dave là một sinh vật có cảm giác, biết sống, biết suy nghĩ, và anh đã tạo ra nó. Anh là lý do tại sao nó tồn tại trên cõi đời này. Anh không có quyền ruồng bỏ nó chỉ vì nó gây bất tiện hay gây rắc rối ở trường.” Cô ngừng lại để bắt kịp hơi thở. Cô rất giận. “Dù sao thì em cũng không bỏ nó.” Cô nói. “Và em không muốn nói chuyện này nữa.”

“Nhưng mà…”

“Không nói nữa Henry.”

Henry hiểu cái giọng ấy. Anh nhún vai, rồi bỏ đi.

“Cảm ơn.” Dave nói, đầu cúi xuống để cô di ngón tay qua bộ lông trên cổ nó. “Cảm ơn mẹ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.