Thế Giới Nghịch

Chương 071



Stan Milgram đang lạc lối trong màn đêm vô tận. Con đường phía trước là một dãy ánh sáng, nhưng hai bên đường anh thấy chẳng có chút biểu hiện gì của sự sống, chẳng thứ gì trừ hoang cảnh sa mạc tối đen như mực trải dài vào tận xa mịt. Về phía Bắc anh thấy rõ luống núi, một đường đen đặc mờ nhạt trên nền đen. Nhưng chẳng thấy gì khác – không đèn, không thành phố, không nhà cửa, không gì cả.

Đã như vậy suốt một giờ đồng hồ.

Anh đang ở cái nơi quái quỷ nào thế?

Từ ghế sau, con chim rít lên một tiếng xé tai. Stan nhảy cẫng lên; tiếng kêu của nó làm nhức cả màng nhĩ. Nếu bạn có bao giờ định lái xe về phía Tây, anh nghĩ, đừng mang theo một con chim khốn kiếp nào lên đường cao tốc cả, tốt nhất là như vậy. Anh đã trùm vải lên cái lồng nhiều tiếng trước rồi, nhưng tấm vải không làm con chim câm mồm được nữa. Từ St. Louis dọc qua Missouri, và từ đó tới Gallup, New Mexico. Suốt đường con chim không chịu câm mồm. Stan đăng ký một khách sạn tên Gallup, và khoảng nửa đêm con chim bắt đầu thét lên những tiếng xé tai.

Không thể làm gì khác ngoài việc đăng ký trả phòng – giữa tiếng la hét của những vị khách khác – và bắt đầu lái xe tiếp. Mỗi khi anh lái xe thì con chim im lặng. Nhưng anh tấp xe vào lề được vài giờ trong ngày để ngủ, và sau đó, khi anh ngừng ở Flagstaff, bang Arizona, thì con chim bắt đầu la hét tiếp. Nó la hét ngay cả trước khi anh đăng ký vào khách sạn.

Anh tiếp tục lái. Winona, Kingman, Barstow, hướng về San Bernardino – San Berdoo, dì của anh gọi như vậy – và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là chuyến đi này sẽ kết thúc sớm. Làm ơn đi, Chúa ơi. Hãy cho nó kết thúc sớm trước khi anh giết chết con chim.

Nhưng Stan đã kiệt sức, và sau khi lái hơn 3.219 km, anh trở nên mất phương hướng một cách lạ kỳ. Hoặc là anh đã bỏ qua lối ra ở nút San Berdoo hoặc là… hoặc là anh cũng không chắc nữa.

Anh bị lạc.

Và con chim thì vẫn rít lên: “Tim anh nhễ nhại, cơ thể anh run rẩy, anh cần một nụ hôn nữa…”

Anh tấp xe vào lề. Anh mở cửa ghế sau. Anh mở tấm vải ra.

“Gerard,” Anh nói. “sao mày lại làm vậy hả?”

“Anh không ngủ được, anh không ăn được…”

“Gerard, thôi đi. Tại sao hả?”

“Tôi e sợ.”

“Tại sao?”

“Xa nhà quá.” Con chim chớp mắt, nhìn khoảng tối bên ngoài. “Đây là nơi quái quỷ nào thế?”

“Đây là hoang mạc.”

“Lạnh cóng được.”

“Hoang mạc lạnh về đêm.”

“Tại sao chúng ta lại ở đây?”

“Tao đang dẫn mày tới nhà mới của mày.” Stan nhìn chằm chằm con chim. “Nếu tao bỏ tấm vải ra, mày có chịu im lặng không?”

“Chịu.”

“Không nói gì hết?”

“Phải.”

“Mày hứa không?”

“Hứa.”

“Được rồi. Tao cần yên tĩnh để xem mình đang ở đâu.”

“Tôi không biết tại sao, tôi yêu anh… sau tất cả những thay đổi đó…”

“Ráng giúp tao đi, Gerard. Làm ơn.” Stan đi xung quanh rồi vào ghế ngồi. Anh nhập vào con đường rồi bắt đầu lái. Con chim im lặng, từng cây số trải qua. Rồi anh thấy biển hiệu chỉ dẫn đến một thị trấn tên Earp, cách 4,8 km về phía trước.

“Lời chào êm ái, ukie dukie.” Gerard nói.

Stan thở dài.

Anh lái về phía trước xuyên vào màn đêm.

“Anh làm tôi nhớ tới một người.” Gerard nói.

“Mày hứa rồi mà.” Stan nói.

“Không, anh phải nói thế này mới đúng, ‘Người nào?’.”

“Gerard, câm mồm đi.”

“Anh làm tôi nhớ tới một người.” Gerard nói.

“Người nào?”

“Người có quyền năng ấy.”

“Quyền năng gì?”

“Quyền năng sử dụng ma thuật.”

“Ma thuật?” Stan nói.

“Anh có đấy.”

“Có gì chứ?”

“Làm tôi nhớ tới một người.”

“Người nào?” Stan nói. Và rồi anh bất chợt nhận ra những gì mình nói. “Gerard, câm đi, nếu không tao tống mày ra ngoài ngay bây giờ.”

“Ui, anh không phải là con thỏ con lệch lạc ư?”

Stan liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Một tiếng nữa, anh nghĩ. Một tiếng nữa là con chim sẽ bị tống ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.