Thế Giới Nghịch

Chương 073



Khi Brad Gordon bắt đầu cuộc ẩu đả trong quán rượu ở tiệm Lucky Lucy Saloon trên đường Pearl thuộc thành phố Jackson Hole, bang Wyoming, hắn không định trước kết cục phải vào bệnh viện. Với hắn, hai gã mặc áo thun sọc vuông bó sát người, với túi áo có cúc ngọc trai vểnh lên ấy, trông như mèo và hắn nghĩ hắn có thể hạ bọn họ dễ dàng. Chẳng cách nào biết được bọn họ là anh em, không phải tình nhân, mà họ thì không có thiện cảm cho lắm với những lời nhận xét của hắn về họ.

Và chẳng có cách nào biết được gã thấp bé trong số hai gã ấy dạy karate tại trường Wyoming State và đã giành được chức vô địch nào đó ở cuộc thi đấu võ thuật Lý Tiểu Long tại Hồng Kông.

Môn quyền cước với giày ủng cao bồi có mũi kim loại. Brad kéo dài được đúng ba mươi giây. Và mấy chiếc răng của hắn lung lay. Hắn đã nằm ở cái bệnh viện chết tiệt này ba tiếng rồi, nằm chờ người ta cố gắng đẩy răng vào lại vị trí. Có một nha sĩ người ta liên tục gọi nhưng không thấy ông ta trả lời có lẽ bởi vì (như người sinh viên thực tập giải thích) ông ta đang đi săn trong kỳ nghỉ cuối tuần – ông ta thích nai sừng tấm. Thích ăn thịt đầy hương vị.

Nai sừng tấm! Cái miệng khốn kiếp của Brad đang giết hắn từ từ.

Vậy là người ta để hắn ở đó với túi đá chườm trên mặt và chiếc hàm được tiêm đầy Novocain, và bằng cách nào đó hắn rơi vào giấc ngủ, và sáng hôm sau, vết sưng đã xẹp xuống đủ để hắn có thể nói chuyện điện thoại, vậy là, tay cầm tấm danh thiếp giữa ngón cái và ngón trỏ bầm tím hắn gọi cho luật sư, Willy Johnson, ở Los Angeles.

Người tiếp tân rất niềm nở:

“Johnson, Baker và Halloran.”

“Xin cho tôi gặp Willy Johnson.”

“Xin anh chờ máy.” Điện thoại nghe một tiếng cách, nhưng hắn không được đặt ở chế độ chờ, và rồi hắn nghe người phụ nữ ấy nói: “Faber, Ellis và Condon.”

Brad nhìn lại tấm danh thiếp trên tay. Địa chỉ trên đó tà một tòa nhà văn phòng ở Encino. Hắn biết chỗ đó. Một tòa nhà nơi những luật sư hành nghề đơn độc có thể mướn một văn phòng bé xíu và dùng chung một tiếp tân được đào tạo để trả lời điện thoại như thể cô ta đang làm việc tại một công ty luật lớn, để các khách hàng không nghi ngờ luật sư của họ đơn thương độc mã. Tòa nhà đó chỉ chứa loại luật sư kém thành đạt nhất. Những tay chỉ lo những vụ buôn bán ma túy tầm thường. Hoặc là những người bản thân đã vào nhà đá.

“Xin lỗi…” Hắn nói vào điện thoại.

“Xin lỗi anh, tôi đang cố tìm ông Johnson cho anh.” Cô ta lấy tay che ống nghe. “Có ai thấy Willy Johnson không?”

Rồi hắn nghe một tiếng hét bị bóp nghẹt vọng lại:

“Willy Johnson là một thằng ngu.”

Ngồi đó ngay lối vào phòng cấp cứu, yếu ớt và đau đớn, hàm thì đau như quỷ, Brad bực bội khi nghe những lời này.

“Cô tìm được ông Johnson chưa?”

“Xin anh chờ chút, chúng tôi đang tìm…”

Hắn dập máy.

Hắn muốn khóc.

Hắn ra ngoài ăn sáng, nhưng vết thương đau quá khiến hắn không ăn gì được, và người trong quán cà phê nhìn hắn lạ lẫm. Hắn soi hình mình trong ly và nhận thấy nguyên bộ hàm của mình chỉ một màu xanh dương và đang sưng phồng lên. Dù sao thì cũng đỡ hơn tối qua. Hắn không lo thứ gì khác ngoài tên luật sư Johnson này. Toàn bộ những nghi hoặc ban đầu của hắn về gã này đã được xác nhận. Tại sao hai người lại gặp mặt trong nhà hàng mà không phải tại công ty luật của gã? Bởi vì Johnson không thuộc công ty luật nào cả.

Chẳng còn gì khác để làm ngoài việc gọi cho ông chú Jack của hắn.

“Tập đoàn đầu tư John B. Watson đây.”

“Xin cho tôi gặp ông Watson.”

Họ nối máy cho hắn gặp thư ký, người này nối máy cho hắn gặp chú mình.

“Chú Jack.”

“Mày đang ở cái nơi chết tiệt nào thế?” Watson nói. Giọng ông ta không thân thiện thấy rõ.

“Con đang ở bang Wyoming.”

“Để tránh xa rắc rối phải không, tao hy vọng vây.”

“Thật ra thì, luật sư của con phái con tới đây,” Hắn nói. “và đó là lý do con gọi cho chú đây. Con hơi lo, ý con là, con lo cái gã này…”

“Này,” Watson nói. “mày đang bị cáo buộc tội dâm ô đấy, và mày có một chuyên gia về tội dâm ô lo vụ này. Mày không cần phải thích ông ta. Cá nhân tao cũng nghe hắn là tên đê tiện.”

“Chậc…”

“Nhưng hắn thắng kiện. Hắn nói gì thì làm vậy. Sao mày nói chuyện nghe lạ vậy?”

“Không có gì…”

“Tao bận rồi Brad. Mà mày đã được dặn là không được gọi mà.”

Cạch.

Brad cảm thấy tệ hơn bao giờ hết. Trở lại phòng khách sạn, anh chàng tiếp tân nói có ai đó từ đám cảnh sát vừa đến tìm hắn. Họ có nói gì đấy về tội kỳ thị, Brad quyết định đã đến lúc rời thành phố Jackson Hole xinh đẹp.

Hắn vào phòng để thu dọn đồ đạc, và xem một chương trình thực tế trên ti vi về tội phạm đang chiếu cảnh cảnh sát tóm một tên đào phạm nguy hiểm bằng cách giả vờ cho tên này lên truyền hình. Họ dựng lên một vụ phỏng vấn giả trên truyền hình, và ngay khi tên này thoải mái, họ tra tay gã vào còng. Và giờ thì tên này đang chờ thi hành án tử hình.

Cảnh sát càng lúc càng tinh vi. Brad vội thu dọn đồ, trả hóa đơn, rồi gấp gáp ra xe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.