Thế Giới Nghịch

Chương 002



Alex vẫn luôn để ý toàn bộ ban hội thẩm suốt cả phiên chất vấn mới đây. Khuôn mặt họ vẫn điềm nhiên, nhưng không ai động đậy, không ai rục rịch. Sự kinh ngạc được thể hiện một cách không chủ ý, chứng tỏ họ đã chăm chú nghe như thế nào. Và ban hội thẩm vẫn còn sững sờ khi những câu hỏi tiếp tục được đưa ra.

“Ông Burnet, bác sĩ Gross có bao giờ xin lỗi ông vì đã lừa dối ông không?”

“Không.”

“Ông ta có bao giờ đề nghị chia sẻ lợi nhuận với ông không?”

“Không.”

“Ông có yêu cầu ông ta không?”

“Có, cuối cùng tôi có yêu cầu. Khi tôi phát hiện những chuyện mà ông ta đã làm. Đó là tế bào của tôi, từ cơ thể tôi. Tôi nghĩ tôi phải có tiếng nói với những quyết định về tế bào của mình.”

“Nhưng ông ta từ chối?”

“Phải. Ông ta nói việc ông ta làm gì với tế bào của tôi không phải là chuyện của tôi.”

Ban hội thẩm có phản ứng với câu trả lời đó. Nhiều người xoay mình và nhìn bác sĩ Gross.

Đó cũng là một dấu hiệu tốt, Alex nghĩ.

“Một câu hỏi cuối, ông Burnet. Ông có bao giờ ký giấy ủy quyền cho bác sĩ Gross sử dụng tế bào của mình cho bất kỳ mục đích thương mại nào không?”

“Không.”

“Ông không bao giờ ủy quyền cho phép bán tế bào của ông?”

“Không bao giờ. Nhưng ông ta mặc kệ và cứ bán.”

“Tôi không còn gì để hỏi.”

Vị thẩm phán cho phiên tòa giải lao mười lăm phút, và khi tòa triệu tập lại, các luật sư bên UCLA bắt đầu phần thẩm vấn. Để phục vụ cho vụ kiện này, UCLA đã thuê Raeper và Cross, một công ty ở trung tâm thành phố chuyên về các vụ tố tụng liên quan đến những tập đoàn có vốn đầu tư cao. Raeper từng đại diện cho các công ty dầu khí và các nhà thầu quân nhu lớn. Rõ ràng UCLA không xem vụ hầu tòa lần này chỉ là vấn đề bảo vệ cho sự phát triển của nghiên cứu y học. Ba tỷ đô la đang trên bàn cược; đây là vụ kinh doanh lớn, và họ mướn một công ty chuyên lo những vụ kinh doanh lớn.

Luật sư chính đại diện cho UCLA là Albert Rodriguez. Ông ta có bề ngoài trẻ trung, ưa nhìn, nụ cười thân thiện và tính dễ nguôi ngoai khiến người khác nghĩ ông chỉ là luật sư mới vào nghề. Thật ra, Rodriguez đã bốn mươi lăm tuổi và đã làm một luật sư thành đạt được hai mươi năm, nhưng bằng cách nào đó ông tạo được ấn tượng đây là lần đầu mình đứng tòa bào chữa và tinh tế xin ban hội thẩm đừng quá nghiêm khắc với mình.

“Nào, ông Burnet, tôi hình dung được là mấy năm vừa qua ông đã rất mệt mỏi vì phải trải qua những chuyện làm kiệt quệ tinh thần đó. Tôi đánh giá cao chuyện ông kể cho ban hội thẩm nghe những trải nghiệm của mình, và tôi sẽ không hỏi ông lâu đâu. Tôi tin ông đã kể cho ban hội thẩm nghe là ông sợ hãi như thế nào, như bất kỳ ai khi lâm vào tình cảnh như vậy. Nhân tiện xin hỏi, ông đã sụt bao nhiêu ký vào cái lần đầu tiên đến khám chỗ bác sĩ Gross?”

Alex nghĩ, thôi rồi. Cô hiểu chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu. Họ sẽ nhấn mạnh bản chất đầy kịch tính của quá trình điều trị. Cô liếc nhìn vị luật sư ngồi cạnh, ông ta rõ ràng đang suy nghĩ kế sách. Cô nghiêng người về phía ông và thì thầm: “Ngăn lại đi.”

Vị luật sư lắc đầu, bối rối.

Bố cô đang nói:

“Tôi không biết tôi đã sụt bao nhiêu. Khoảng mười tám hay hai mươi hai ký gì đó.”

“Vậy là lúc đó ông không còn mặc vừa quần áo nữa?”

“Không vừa chút nào.”

“Và sinh lực của ông khi đó thế nào? Ông có leo lên được một tầng cầu thang không?”

“Không. Tôi đi được hai ba bậc cầu thang là phải dừng rồi.”

“Vì kiệt sức?”

Alex thúc khuỷu tay vào vị luật sư ngồi cạnh, thì thầm: “Hỏi và trả lời rồi.”

Vị luật sư lập tức đứng dậy.

“Phản đối. Thưa quý tòa, ông Burnet đã khẳng định là mình được chẩn đoán mắc bệnh giai đoạn cuối.”

“Phải.” Rodriguez nói. “Và ông ấy nói mình kinh hãi. Nhưng tôi nghĩ ban hội thẩm cần biết tình trạng của ông ta lúc ấy thực sự vô vọng tới mức nào.”

“Tôi cho phép tiếp tục.”

“Cảm ơn. Nào, ông Burnet. Ông đã sụt cân một phần tư trọng lượng cơ thể, ông yếu đến nỗi không thể leo quá một vài bậc thang, và ông mang trong mình một dạng bệnh bạch cầu nghiêm trọng chết người. Phải vậy không?”

“Phải.”

Alex nghiến răng. Cô muốn dừng ngay cách thẩm vấn ghê gớm này, cách hỏi rõ ràng là thiên kiến và không liên quan gì tới vấn đề có hay không chuyện bác sĩ của bố cô đã hành xử không đúng sau khi chữa bệnh cho ông. Nhưng vị thẩm phán đã quyết định cho phép tiếp tục và cô chẳng làm được gì cả. Mà cách hỏi này cũng không đủ tệ để có thể làm cơ sở phản đối.

“Và để cầu cứu trong cơn hoạn nạn.” Rodriguez nói. “Ông đã tìm đến vị bác sĩ giỏi nhất ở Bờ biển Tây để điều trị căn bệnh này?”

“Phải.”

“Rồi ông ta điều trị cho ông.”

“Phải.”

“Rồi ông ta chữa khỏi cho ông. Vị bác sĩ lão luyện và tận tâm này đã chữa khỏi cho ông.”

“Phản đối! Thưa quý tòa, bác sĩ Gross là thầy thuốc, không phải là thánh.”

“Phản đối có hiệu lực.”

“Được rồi.” Rodriguez nói. “Để tôi nói theo cách này: ông Burnet, từ khi ông được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu đến bây giờ là bao lâu rồi?”

“Sáu năm.”

“Bị ung thư mà sống sót được năm năm không được xem là đã được chữa khỏi à?”

“Phản đối, đòi hỏi phải có kết luận của chuyên gia.”

“Phản đối có hiệu lực.”

“Thưa quý tòa,” Rodriguez quay sang vị thẩm phán nói. “tôi không hiểu tại sao câu hỏi này lại gây khó khăn cho các luật sư bào chữa cho ông Burnet. Tôi chỉ đang chứng minh là bác sĩ Gross thực tế đã chữa khỏi căn bệnh ung thư chết người của nguyên cáo.”

“Còn tôi,” Vị thẩm phán trả lời. “không hiểu tại sao bên biện hộ lại gặp khó khăn đến vậy trong việc đưa ra câu hỏi bình thường, không có những câu chữ có thể gây phản biện.”

“Vâng, thưa quý tòa. Cảm ơn. Ông Burnet, ông có xem là mình đã được chữa khỏi bệnh bạch cầu không?”

“Có.”

“Lúc này đây ông hoàn toàn khỏe mạnh phải không?”

“Phải.”

“Theo ông thì ai đã chữa khỏi cho ông?”

“Bác sĩ Gross.”

“Cảm ơn. Nào, tôi tin ông đã cho tòa biết là khi bác sĩ Gross yêu cầu ông trở lại để xét nghiệm thêm, ông nghĩ rằng như vậy có nghĩa ông vẫn chưa khỏi bệnh.”

“Phải.”

“Bác sĩ Gross có bao giờ nói cho ông biết là ông vẫn bị bệnh bạch cầu không?”

“Không.”

“Có ai trong phòng mạch của ông ấy, hay có nhân viên nào của ông ấy, nói cho ông biết điều đó không?”

“Không.”

“Vậy thì,” Rodriguez nói. “nếu tôi hiểu lời khai của ông, thì ông chưa bao giờ có thông tin cụ thể nào là mình vẫn còn bị bệnh cả?”

“Đúng.”

“Được rồi. Bây giờ chúng ta quay sang quá trình điều trị của ông. Ông đã được phẫu thuật và hóa trị. Ông có biết liệu cách điều trị bệnh bạch cầu tế bào T mà mình tiếp nhận có theo tiêu chuẩn hay không?”

“Không, cách điều trị của tôi không theo tiêu chuẩn.”

“Đó là cách điều trị mới?”

“Phải.”

“Ông có phải là bệnh nhân đầu tiên được hưởng quy trình điều trị này không?”

“Phải, đúng vậy.”

“Bác sĩ Gross nói cho ông biết à?”

“Phải.”

“Và ông ấy có cho ông biết quy trình điều trị mới này đã được phát triển như thế nào không?”

“Ông ta nói quy trình này là một phần của chương trình nghiên cứu nào đó.”

“Rồi ông đồng ý tham gia vào chương trình nghiên cứu này?”

“Phải.”

“Cùng với những bệnh nhân khác có cùng căn bệnh này?”

“Phải. Tôi tin là có nhiều người khác nữa.”

“Và quy trình nghiên cứu này có tác dụng trong trường hợp của ông?”

“Phải.”

“Ông đã được chữa khỏi bệnh.”

“Phải.”

“Cảm ơn. Nào, ông Burnet, ông có ý thức được rằng trong nghiên cứu y học, loại thuốc mới giúp kháng lại bệnh tật thường được chiết xuất từ mô của bệnh nhân hoặc được thử nghiệm trên mô của bệnh nhân không?”

“Có.”

“Ông biết mô của mình sẽ được sử dụng theo cách đó?”

“Phải, nhưng không phải cho mục đích thương…”

“Xin lỗi ông, chỉ cần trả lời có hay không thôi. Khi ông đồng ý cho phép mô của mình được sử dụng để nghiên cứu, ông có biết những mô đó có thể được dùng để chiết xuất ra hay thử nghiệm loại thuốc mới không?”

“Có.”

“Và nếu như người ta tìm ra được một loại thuốc mới, ông có mong thứ thuốc ấy sẽ có sẵn để các bệnh nhân khác sử dụng không?”

“Có.”

“Ông có ký giấy ủy quyền để thực hiện việc đó không?”

Một khoảng lặng dài. Sau đó:

“Có.”

“Cảm ơn ông, ông Burnet. Tôi không còn câu hỏi nào nữa.”

“Con nghĩ phiên tòa vừa rồi như thế nào?” Bố cô hỏi khi hai bố con rời khỏi tòa nhà xử. Ngày hôm sau là kết thúc phần tranh luận. Họ bước về phía bãi đậu xe trong ánh nắng chếnh choáng của trung tâm thành phố Los Angeles.

“Khó nói lắm.” Alex nói. “Họ làm rối rắm dữ kiện rất thành công. Chúng ta biết là không có thứ thuốc mới nào xuất hiện từ chương trình này cả, nhưng con không nghĩ ban hội thẩm hiểu thật sự chuyện gì đã xảy ra. Mình sẽ đưa ra nhiều nhân chứng là chuyên gia nữa để giải thích rằng UCLA vừa tạo một hệ tế bào từ mô của bố và dùng nó để sản xuất ra cytokine, theo cách chúng được sản xuất tự nhiên bên trong cơ thể của bố. Không có ‘thứ thuốc mới’ nào ở đây cả, nhưng có lẽ ban hội thẩm sẽ không hiểu điều này. Còn chi tiết nữa là Rodriguez rõ ràng đang gọt giũa vụ kiện này để nó giống như vụ Moore cách đây vài chục năm. Vụ Moore rất giống vụ kiện của bố. Họ lừa lấy mô người ta rồi đem bán. UCLA thắng vụ đó dễ dàng, trong khi đáng lẽ họ phải thua.”

“Vậy thì, nhà cố vấn, vụ kiện của chúng ta đang đứng ở đâu?”

Cô mỉm cười với bố, đưa tay quàng ngang vai ông, rồi hôn lên má ông.

“Sự thật ư? Ở trên đồi ấy.” Cô nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.