Thế Giới Nghịch

Chương 020



Cuối cùng cũng tìm được!

Ellis Levine tìm được mẹ trên tầng hai tiệm Polo Ralph Lauren nằm trên đường Madison và đường số 72, ngay khi mẹ anh vừa ra khỏi phòng thử đồ. Bà đang mặc quần dài trắng bằng vải lanh và một chiếc áo sặc sỡ ôm thân trên. Bà bước đến trước gương, xoay qua hết bên này rồi tới bên kia. Rồi bà thấy anh.

“Chào con.” Bà nói. “Con thấy sao?”

“Mẹ.” Anh nói. “Mẹ đang làm gì ở đây vậy?”

“Đang mua đồ để đi du lịch biển.”

“Nhưng mẹ đâu có đi biển.” Ellis nói.

“Ồ có chứ.” Mẹ anh nói. “Mình đi biển mỗi năm mà. Con thích cái gấu quần này không?”

“Mẹ…”

Bà nhíu mày rồi chải phồng mớ tóc bạc một cách lơ đãng. “Mẹ cũng không chắc mặc cái áo này vào sẽ ra sao nữa.” Bà nói. “Nó có làm mẹ nhìn giống món xà lách trộn trái cây không?”

“Mình phải nói chuyện.” Ellis nói.

“Tốt. Con có thời gian đi ăn trưa không?”

“Không đâu, mẹ. Con phải trở lại văn phòng.” Ellis làm kế toán cho một đại lý quảng cáo. Anh rời văn phòng và hối hả ra ngoại ô bởi vì anh vừa nhận được một cú điện thoại hoang mang từ cậu em.

Anh bước đến chỗ mẹ và nói nhỏ:

“Mẹ à, mẹ không thể mua sắm lúc này.”

“Đừng có ngớ ngẩn vậy chứ con.”

“Mẹ, mình đã họp gia đình rồi mà…” Cuối tuần trước, Ellis và mấy anh em đã gặp bố mẹ. Một cuộc họp khó khăn, đau đớn trong căn nhà ở Scarsdale. Anh em anh đã đề cập các vấn đề tài chính với mọi người trong nhà.

“Nhìn cũng thấy mày không thể nào nghiêm túc được.” Bà nói với anh.

“Con nghiêm túc mà.” Anh siết tay mẹ.

“Ellis Jacob Levine,” Bà nói. “mày làm vậy kỳ cục lắm đấy.”

“Mẹ, bố mất việc rồi.”

“Mẹ biết, nhưng mình có nhiều…”

“Lương hưu của bố cũng hết luôn.”

“Chỉ tạm thời thôi mà.”

“Không đâu mẹ, không phải tạm thời đâu.”

“Nhưng trước giờ mình vẫn còn nhiều…”

Không còn nữa. Mẹ đâu còn nữa. Không còn nữa.”

Bà trừng trộ nhìn anh. “Bố mày và tao đã nói chuyện rồi, sau khi chúng mày đi. Ông ấy nói mình sẽ không sao đâu. Nói chuyện bán nhà và chiếc Jag ấy. Toàn là chuyện nực cười.”

“Bố nói vậy à?”

“Ông ta nói vậy đấy.”

Ellis thở dài. “Lúc đó bố không muốn mẹ lo thôi.”

“Tao có lo gì đâu. Mà ông ấy cũng thích chiếc Jag đó lắm. Bố mày năm nào cũng mua một chiếc Jag mới mà. Từ hồi tụi bay còn nhỏ xíu kìa.”

Các nhân viên bán hàng đang nhìn họ trân trân. EIlis dẫn mẹ sang một bên.

“Mẹ à, mọi chuyện thay đổi rồi.”

Ôi, làm ơn đi.”

Ellis ngoảnh đi không nhìn mặt mẹ. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt mẹ. Suốt đời mình, anh luôn kính trọng bố mẹ: họ thành đạt, ổn định, cứng rắn. Anh và anh em mình có lúc thăng lúc trầm – anh trai anh đã ly hôn nhưng bố mẹ anh thuộc thế hệ bền vững. Ai cũng trông cậy ở họ.

Ngay cả khi bố anh mất việc, chẳng ai lo lắng cả. Phải, ở tuổi bố, chẳng có cơ may xin được việc khác. Nhưng họ có tiền đầu tư, chứng khoán, đất đai ở Montana và vùng Caribê, một khoản lương hưu dồi dào. Chẳng có lý do gì phải lo. Bố mẹ anh không thay đổi lối sống. Họ tiếp tục tiêu khiển, du lịch, tiêu tiền.

Nhưng giờ đây anh và anh em mình đang trả tiền thế chấp ở Scarsdale. Và đang tìm cách bán căn hộ chung cư ở Charlotte Amalie, và căn nhà sang trọng ở Vail.

“Mẹ.” Anh nói. “Con có hai đứa con đang chuẩn bị vào mẫu giáo. Jeff thì có một đứa đang học lớp một. Mẹ biết học trường tư trong thành phố tốn bao nhiêu tiền không? Aaron có tiền cấp dưỡng. Tụi con có cuộc sống riêng của mình. Tụi con không thể tiếp tục trả tiền cho bố mẹ được.”

“Tụi bay có trả cho tao hay bố mày cái gì đâu.” Bà quát.

“Có đấy mẹ. Và con nói cho mẹ biết là mẹ không thể mua mấy bộ đồ này. Làm ơn đi mẹ. Cởi đồ ra trả lại người ta đi mẹ.”

Đột nhiên, anh phát hoảng khi thấy mẹ bật khóc, hai tay đưa lên che mặt.

“Mẹ sợ quá.” Bà nói. “Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây?” Thân hình bà run lên. Anh quàng tay quanh mẹ.

“Sẽ ổn thôi mà.” Anh nói nhỏ nhẹ. “Đi thay đồ đi mẹ. Con dẫn mẹ đi ăn trưa.”

“Nhưng con không có thời gian mà.” Mẹ anh thút thít. “Chính con nói vậy mà.”

“Không sao đâu. Mình sẽ đi ăn trưa. Mình sẽ đến Carlyle. Sẽ ổn thôi mà.”

Bà khịt mũi rồi lau hai mắt. Bà quay lại phòng thử đồ, đầu ngẩng cao.

Ellis bật nắp điện thoại, gọi cho văn phòng thông báo sẽ về trễ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.