Thế Giới Nghịch

Chương 027



Rick Diehl đánh giá chuyện này như một đề án nghiên cứu. Hắn đọc một cuốn sách về cực khoái của phụ nữ. Thật ra là hai cuốn. Một cuốn có ảnh. Rồi hắn xem một đoạn phim. Hắn chạy đoạn phim ba lần, và thậm chí còn ghi chép nữa. Bởi vì, bằng mọi cách, hắn thề sẽ có được phản ứng từ Lisa.

Giờ đây hắn đang ở dưới giữa hai chân nàng, nửa tiếng vừa qua hắn đã rất nỗ lực, mấy ngón tay cứng đờ, lưỡi đau, đầu gối rát – nhưng thân thể của Lisa thì vẫn hoàn toàn buông lỏng, lãnh cảm đối với mọi sự gây chú ý của hắn. Chẳng có thứ gì xảy ra theo như hai cuốn sách dự đoán cả. Không thấy sưng phù ở môi dưới. Không thấy ứ máu ở đáy chậu. Không thấy co thắt cửa âm đạo. Không thấy thay đổi trong nhịp thở, độ căng của bụng, hay tiếng rên rỉ gì…

Chẳng thấy gì hết.

Hắn đang vắt kiệt sức trong khi Lisa thì nhìn chằm chằm vào trần nhà, lờ đờ như đang ở phòng răng. Giống như một người đang chờ một thứ khó chịu mơ hồ nào đó kết thúc cho xong.

Rồi thì… chờ một chút… nhịp thở của nàng thay đổi. Mới đầu chỉ một chút thôi, nhưng sau đó thì rõ rệt. Thở dài. Và bụng nàng thì đang căng ra, căng ra theo nhịp diệu. Nàng bắt đầu siết bộ ngực của mình và rên nhẹ.

Có tác dụng rồi kìa.

Rick cố gắng hơn nữa. Nàng phản ứng mạnh mẽ. Rõ ràng là có tác dụng rồi… có tác dụng rồi… nàng đang ư hự… hổn hển, quằn quại, càng lúc càng mạnh… lưng nàng uốn theo hình vòng cung… Rồi bất thình lình nàng nhô lên nhô xuống rồi thét lên: “Phải rồi! Phải rồi! Brad! Phảiii rồi!

Rick lảo đảo đưa thân mình lùi lại trên đôi gót như thể vừa bị ai đó đụng phải. Lisa đưa tay che miệng rồi xoay mình qua một bên trên giường. Nàng rùng mình một chút, xong ngồi dậy, vén phần tóc rủ trước mặt, nhìn hắn ở dưới. Đôi má nàng ửng đỏ, mắt sẫm tối vì kích thích.

“Ui,” Nàng nói. “em thật sự xin lỗi.”

Vào khoảnh khắc ngượng ngập này, điện thoại của Rick reo lên. Lisa nhào tới lấy điện thoại để ở bàn cạnh giường rồi đưa nhanh cho hắn.

“Tôi đây, có chuyện gì vậy hả?” Rick quát. Hắn đang giận.

“Ông Diehl à? Barry Sindler đây.”

“Ồ, chào Barry.”

“Có gì không ổn ư?”

“Không, không.” Lisa đã xuống giường, đang thay quần áo, tấm lưng hướng về phía hắn.

“À, tôi có tin tốt cho ông đây.”

“Tin gì?”

“Như ông biết đấy, tuần trước vợ ông từ chối làm xét nghiệm gien. Nên chúng ta xin lệnh của tòa. Lệnh đến hôm qua.”

“Ừ…”

“Và khi đối mặt với lệnh này, vợ ông bỏ trốn thay vì chịu làm xét nghiệm.”

“Ý ông là sao?” Rick nói.

“Cô ta biến đi rồi. Rời khỏi thành phố. Chẳng ai biết đi đâu.”

“Còn đám nhóc thì sao?”

“Cô ta bỏ rơi tụi nó.”

“‘Chậc, ai đang chăm sóc bọn nó?”

“Cô quản gia. Ông không gọi cho con ông mỗi ngày sao?”

“Có, thường thì có, nhưng gần đây bận bịu công việc quá…”

“Lần cuối ông gọi cho tụi nó là khi nào?”

“Tôi không biết, chắc ba ngày trước.”

“Ông nên nhấc đít đến nhà ông ngay bây giờ đi.” Sindler nói. “Ông muốn giành quyền nuôi dưỡng con mình, và giờ thì ông toại nguyện rồi. Ông nên cho tòa thấy một ít trách nhiệm của người cha chứ.”

Rồi gã cúp máy. Nghe gã có vẻ bực dọc.

Rick Diehl nghiêng người quỳ rồi nhìn Lisa.

“Anh phải đi.” Hắn nói.

“OK.” Nàng nói. “Em xin lỗi. Hẹn gặp lại.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.