Thế Giới Nghịch

Chương 033



Brad Gordon bấm tắt ti vi rồi hét lớn: “Cửa mở đấy. Vào đi.”

Đang buổi trưa. Hắn đang nằm ườn trong căn hộ tầng ba ở Sherman Oaks theo dõi trận bóng và chờ anh chàng giao pizza. Nhưng thật ngạc nhiên, cửa mở, và bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời. Khắp người nàng viết đầy chữ tao nhã – ngoài ba mươi, cao ráo, mảnh khảnh, mặc Âu phục, đôi giày gót không cao lắm. Gợi cảm, nhưng tự chủ. Brad ngồi thẳng người trên ghế và xoa tay dưới cằm sờ phần râu mới cạo.

“Tôi xin lỗi.” Hắn nói. “Tôi không mong là lại có khách đến…”

“Chú của anh, ông Watson, phái tôi đến.” Người phụ nữ vừa nói vừa bước thẳng về phía hắn. Không chút do dự, hắn đứng dậy. “Tên tôi là Maria Gonzales.” Nàng có một chất giọng khá dễ nhận biết, nhưng nghe không giống giọng Tây Ban Nha. Giống giọng Đức hơn. “Tôi có mối quan hệ với công ty phụ trách công việc đầu tư của chú anh.” Cô vừa nói vừa bắt tay hắn.

Brad gật đầu, hít vào mùi nước hoa thoảng nhẹ của nàng. Hắn không ngạc nhiên khi biết nàng làm việc cho ông chú Jack: ông già này luôn có những nữ doanh nhân xinh đẹp rất có năng lực vây quanh. Hắn nói: “Tôi làm gì được cho cô, cô Gonzales?”

“Không làm gì cả.” Cô trả lời thẳng thắn, mắt nhìn quanh căn hộ tìm chỗ ngồi. Cô quyết định tiếp tục đứng. “Nhưng anh có thể làm một thứ cho chú anh.”

“Ừm, được. Chuyện gì cũng được”

“Tôi không cần phải nhắc anh nhớ là chú anh đã trả tiền bảo lãnh cho anh, và sẽ chu cấp chi phí bào chữa cho anh. Vì cáo buộc có liên quan tới tội giao cấu với trẻ chưa thành niên nên việc biện hộ sẽ có khó khăn.”

“Nhưng tôi bị gài bẫy mà…”

Cô đưa tay lên. “Không phải chuyện của tôi. Vấn đề chính là thế này: suốt mấy năm qua chú anh đã nhiều lần giúp anh. Bây giờ đổi lại ông ta cần anh giúp – bí mật giúp.”

“Chú Jack cần tôi giúp?”

“Đúng vậy.”

“Ừm. Nhất định rồi.”

“Phải cực kỳ bí mật.”

“Phải bí mật. Ừ.”

“Anh không được bàn luận chuyện này với bất kỳ ai. Tuyệt đối không.”

“Phải. Hiểu rồi”

“Chuyện này không được để lọt ra ngoài. Nếu để lọt, anh sẽ mất số tiền bào chữa. Anh sẽ ngồi tù hai mươi năm vì tội dâm ô với trẻ em. Anh biết như vậy nghĩa là sao rồi đấy.”

“Ừm.” Hắn chùi tay lên quần dài. “Tôi hiểu.”

“Lần này đừng làm lộn tung mọi chuyện lên đấy Brad.”

“Được rồi, được rồi. Cứ nói cho tôi biết cô muốn tôi làm gì đi.”

“Công ty anh thích nhất, BioGen, sắp công bố một khám phá mới rất quan trọng – một gien chữa được chứng nghiện ma túy. Khám phá này là bước đầu tiên trong chiến dịch tung ra một sản phẩm thương mại khổng lồ, và nó sẽ thu hút được nhiều nguồn tài chính. Chú anh hiện đang giữ một chức vụ lớn trong công ty và ông ta không muốn quyền lực ở vị trí của mình bị mấy tay đầu tư khác làm loãng đi. Ông ta muốn bọn họ phát sợ mà bỏ chạy.”

“Ừ…”

“Bằng cách tung tin xấu từ BioGen ra ngoài.”

“Tin xấu gì chứ?”

“Hiện tại,” Maria Gonzales nói. “sản phẩm thương mại quan trọng nhất của BioGen bao gồm một họ tế bào có tên là hệ Burnet mà công ty mua từ UCLA. Hệ tế bào này sản xuất ra cytokin, một chất quan trọng trong điều trị ung thư.”

“Ừ…”

“Để mấy hệ tế bào đó nhiễm bẩn sẽ là tai họa lớn.”

Cô ta thò tay vào trong ví mang ra một chai nhựa nhỏ đựng một loại thuốc nhỏ mắt có nhãn hiệu nổi tiếng. Chai này chứa một chất lỏng trong suốt. Cô ta vặn mở nắp và nhỏ một giọt duy nhất lên năm đầu ngón tay của tay kia.

“Hiểu gì không?”

“Hiểu.” Hắn nói.

“Mỗi ngón một giọt. Để cho khô.”

“Ừm.”

“Vào trong BioGen. Mấy cái thẻ trượt của anh còn hoạt động đấy. Kiểm tra cơ sở dữ liệu để tìm địa điểm lưu trữ và tìm ra những tủ khóa có chứa họ tế bào Burnet. Số lưu trữ có trên thẻ này.” Cô ta trao cho hắn một tấm thẻ nhỏ có số BGOX6178990QD. “Trong đó có mấy mẫu mô đông lạnh và lồng ấp trực tiếp trong ống nghiệm. Anh tới mỗi lồng và… chỉ cần chạm vào lồng thôi.”

“Chạm vào thôi ư?” Brad nhìn chai thuốc. “Thứ kia là gì hả?”

“Một thứ không làm hại anh. Nhưng mấy cái tế bào thì lại không thích.”

“Camera an ninh sẽ thu hình tôi. Lần trượt thẻ nào cũng bị ghi lại. Người ta sẽ biết ai làm.”

“Sẽ không biết nếu anh vào đó trong khoảng một hai giờ sáng. Tất cả các hệ thống đều ngưng hoạt động để tiến hành sao lưu dữ liệu.”

“Không, đâu có chuyện đó.”

“Có đấy. Chỉ tuần này thôi.”

Brad lấy chai nhựa từ tay cô ta rồi lật ngược nó lại trong tay mình.

“Cô phải biết là,” Hắn nói. “họ cũng lưu trữ họ tế bào đó ngoài công ty nữa.”

“Chỉ cần làm những gì chú anh yêu cầu là được rồi.” Cô ta nói. “Mấy chuyện còn lại để ông ấy lo.” Cô ta đóng ví lại. “Còn chuyện này nữa thôi. Không được gọi điện hay liên lạc với chú anh về chuyện này hay bất cứ chuyện gì khác. Ông ta không muốn để lại bất kỳ dấu vết liên lạc nào giữa anh và ông ta. Rõ không?”

“Rõ rồi.”

“Chúc may mắn. Và thay mặt cho chú anh, cảm ơn anh.” Cô ta bắt tay hắn lần nữa rồi rời khỏi căn phòng.

RỐT CUỘC KHÔNG CÓ CHUYỆN NGƯỜI TÓC VÀNG SẼ BỊ TUYỆT CHỦNG

BBC đăng chuyện bịa đặt mà không xác minh thông tin.

Không có nghiên cứu nào của WHO, không có nghiên cứu nào của nhóm người Đức.

Một chuyện đùa tệ hại về người tóc vàng suốt 150 năm qua.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay phủ nhận chuyện đã từng thực hiện hay công bố nghiên cứu nào tiên đoán sự diệt vong của gien tóc vàng, theo người phát ngôn của tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc này, “WHO không biết những tin tức này đã phát sinh như thế nào nhưng muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không bày tỏ quan điểm gì về sự tồn tại của người tóc vàng ở tương lai.”.

Theo tờ Washington Post, câu chuyện của BBC bắt nguồn từ chuyện của một hãng thông tấn của Đức. Câu chuyện đó lại dựa trên một bài báo được đăng hai năm trước trên tạp chí phụ nữ Allegra của Đức, bài báo này trích dẫn một nhà nhân chủng học WHO làm nguồn cung cấp tin. Nhưng hồ sơ về nhà nhân chủng học này lại không tồn tại.

Giáo sư truyền thông Len Euler tại Đại học Georgetown nói rằng chỉ cần các biên tập viên của BBC thực hiện việc xác minh thông tin, dù chỉ ở mức tối thiểu thôi, thì câu chuyện này đã không được đăng rồi. Một số nhà quan sát truyền thông lưu ý rằng các hãng thông tấn giờ đây không còn xác minh tin tức nữa. “Chúng ta chỉ đăng các thông cáo báo chí lên báo rồi chuyển sang làm việc khác.” Một phóng viên nhận xét. Một phóng viên khác xin giấu tên nói: “Chúng ta cần thừa nhận đây là một câu chuyện hay. Sự chính xác sẽ giết chết câu chuyện.”

Điều tra bổ sung của trang web về Snopes.com phanh phui ra nhiều phiên bản khác nhau về câu chuyện người tóc vàng từ một trăm năm mươi năm trước cho tới thời Abraham Lincoln. Để củng cố độ tin cậy của câu chuyện, mỗi phiên bản đều đưa vào tính hợp lệ của khoa học. Một ví dụ điển hình có từ năm 1906:

NGƯỜI TÓC VÀNG NHẤT ĐỊNH SẼ BIẾN KHỎI TRÁI ĐẤT

Thiếu tá Woodruff rung lên hồi chuông báo tử – Đây là chuyện khoa học.

Cô gái có mái tóc vàng óng tha thướt đã được định trước số phận, và trong vòng sáu trăm năm nữa, người tóc vàng sẽ tuyệt chủng, số phận của người tóc vàng đã được Thiếu tá C. E. Woodruff báo trước hôm nay trong một bài thuyết giảng tại Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học tại Đại học Columbia…

Rõ ràng người tóc vàng sẽ không tuyệt chủng, và câu chuyện dự đoán sự diệt vong của họ cũng sẽ không kết thúc, bởi lẽ những chuyện này đã lặp đi lặp lại suốt một thế kỷ rưỡi qua mà không dựa vào bất kỳ cơ sở nào, giáo sư Euler nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.