Thế Giới Nghịch

Chương 059



Kho hàng tọa lạc gần sân bay ở Medan. Kho hàng có cửa sổ hứng ánh nắng trên trần, vì thế trong phòng luôn sáng sủa, và con đười ươi nhỏ trong chuồng trông có vẻ khỏe mạnh, cảnh giác, cặp mắt sáng ngời. Nó dường như đã hồi phục hoàn toàn từ những vết thương do tên.

Nhưng Gorevitch đi đi lại lại, hết sức chán nản, vừa đi vừa liếc đồng hồ đeo tay, Trên cái bàn gần đó, máy quay của hắn nằm nghiêng một bên, vỏ máy bị nứt, bùn nhão chảy ra ngoài. Gorevitch muốn tháo nó ra để lau khô, nhưng hắn lại thiếu đồ nghề. Hắn thiếu… hắn thiếu…

Bên cạnh hắn, Zanger, người đại diện mạng truyền hình, nói:

“Bây giờ ông định thế nào?”

“Chúng ta đang chờ một cái máy quay khốn kiếp nữa.” Gorevitch nói. Hắn quay sang đại diện của DHI., một thanh niên Malaysia mặc đồng phục vàng nhạt. “Còn bao lâu nữa đây?”

“Họ nói là trong vòng một tiếng, thưa ngài.”

Gorevitch khịt mũi. “Họ nói vậy cách đây hai tiếng rồi.”

“Vâng, thưa ngài. Nhưng máy bay đã rời Bekasi rồi và đang trên đường tới chỗ chúng ta.”

Bekasi nằm trên bờ biển phía Bắc Java. Cách 1287,4 km.

“Máy quay có trên máy bay, đúng không?”

“Vâng, tôi tin là vậy.”

Gorevitch đi qua đi lại, tránh ánh mắt buộc tội của Zanger. Toàn bộ vụ này thật nực cười. Trong rừng, sau gần một tiếng Gorevitch cố gắng làm hồi tỉnh con dã nhân thì con vật bắt đầu có những biểu hiện còn sống. Sau đó hắn khó nhọc trói con thú rồi làm nó mê man trở lại – lần này không cho nó mê lâu quá – rồi cẩn thận theo dõi con thú, đề phòng con vật này bị sốc adrenalin trong lúc Gorevitch mang nó tới thị trấn lớn gần nhất có sân bay là Medan.

Con tinh tinh sống sót qua chuyến đi không gặp trở ngại nào, cuối cùng cũng tới được kho hàng này, ở đây nó văng tục không biết ngượng miệng. Gorevitch báo cho Zanger biết, và ngay lập tức Zanger bay từ New York đến.

Nhưng Zanger chưa đến thì con dã nhân đã phát bệnh viêm thanh quản và không nói được nữa, chỉ thì thào một vài tiếng khô khan.

“Vậy thì có ích mẹ gì chứ?” Zanger nói. “Anh có nghe nó nói được đâu.”

“Không thành vấn đề.” Gorevitch nói. “Chúng ta sẽ băng miệng nó lại rồi lát nữa lồng giả tiếng nó. Anh biết đấy, nhép giọng nó.”

“Anh sẽ lồng tiếng cho nó à?”

“Chẳng ai biết được.”

“Anh có mất trí không vậy? Mọi người sẽ biết thôi. Tất cả các phòng thí nghiệm trên thế giới sẽ xem qua cuốn phim này bằng trang thiết bị tinh vi. Trong vòng năm phút thôi là họ sẽ phát hiện rằng có người lồng tiếng.”

“Được rồi.” Gorevitch nói. “Vậy thì mình sẽ chờ cho đến khi nó khỏe hơn.”

Zanger cũng không thích vậy. “Nghe tiếng nó có vẻ bệnh quá. Nó có bị lây cảm từ đâu đó không?’

“Có thể lắm.” Gorevitch nói. Thật ra, hắn gần như chắc chắn con dã nhân bị lây cảm từ chính hắn, trong quá trình hô hấp hồi sức. Bệnh cảm này đối với Gorevitch là nhẹ, nhưng dường như nghiêm trọng đối với con đười ươi, lúc này nó đang co mình chịu từng cơn ho.

“Nó cần bác sĩ.”

“Không thể được.” Gorevitch nói. “Nó là động vật được bảo vệ, và chúng ta đánh cắp nó, nhớ không?”

Anh ăn cắp nó.” Zanger nói. “Và nếu không cẩn thận thì anh sẽ giết nó luôn.”

“Nó còn ít tuổi mà. Nó sẽ hồi phục thôi.”

Và, thật vậy, ngày hôm sau, con dã nhân nói chuyện lại được, nhưng vẫn còn ho từng cơn co thắt và phun ra nhiều cục đờm kinh tởm màu xanh vàng. Gorevitch quyết định nên quay phim con vật ngay, nên hắn đi ra xe lấy thiết bị, vấp chân, và làm rơi máy quay trong rãnh bùn. Làm vỏ máy bị nứt toác. Toàn bộ tai nạn xảy ra cách cửa kho chưa đầy 3 mét.

Và dĩ nhiên khắp thành phố Medan, người ta dường như không thể kiếm đâu ra một cái máy quay đàng hoàng được. Vì vậy họ phải đem máy quay từ Java tới bằng máy bay. Họ thì đang chờ máy quay, trong khi con dã nhân trong chuồng thì hết văng tục rồi lại chặt chém, ho hắng, rồi phun phì phì vào người họ.

Zanger đứng từ xa lắc đầu. “Chúa ơi, đúng là sai lầm tai hại.”

Và một lần nữa Gorevitch quay sang cậu nhóc Malaysia nói:

“Còn bao lâu nữa?”

Thằng nhóc chỉ lắc đầu nhún vai.

Và bên trong chuồng, con đười ươi vừa ho vừa chửi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.