Thế Giới Nghịch
Chương 072
Ellis ngồi xuống đối diện người em Aaron, trong văn phòng luật của Aaron. Cửa sổ phòng nhìn ra thành phố về phía Nam, nhìn xuống phía tòa nhà Empire State. Hôm nay là một ngày mù sương, nhưng phong cảnh vẫn ngoạn mục, mạnh mẽ.
“OK.” Ellis nói. “Anh đã nói chuyện với gã đó ở California, Josh Winkler.”
“À há.”
“Anh ta nói anh ta chưa bao giờ đưa thứ gì cho mẹ cả.”
“À há.”
“Nói thứ mà anh ta gửi là nước.”
“Chậc, đó là những gì mà anh mong anh ấy nói thôi.”
“Aaron,” Ellis nói. “họ cho mẹ nước đấy. Winkler nói anh ta sẽ không vận chuyển thứ gì xuyên biên giới các bang cả. Mẹ anh ta muốn anh ta làm vậy nên anh ta mới gửi nước đi, để thứ nghiệm hiệu ứng giả dược.”
“Và anh tin anh ta.” Aaron vừa nói vừa lắc đầu.
“Anh nghĩ anh ta có tài liệu.”
“Tất nhiên là anh ta có rồi.” Aaron nói.
“Giờ giấc ra vào phòng thí nghiệm, báo cáo thí nghiệm, những tài liệu khác do công ty anh ta nắm giữ.”
“Bị giả.” Aaron nói.
“Mấy thứ giấy tờ đó do FDA đòi hỏi. Làm giả là tội liên bang đấy.”
“Cũng như đưa liệu pháp gien cho bạn bè vậy.” Aaron lấy ra một xấp hồ sơ. “Anh có biết lịch sử của liệu pháp gien không? Đó là một câu chuyện kinh dị đấy, Ellis. Bắt đầu từ cuối những năm 1980, những gã công nghệ sinh học vì hấp tấp nóng vội đã giết người khắp nơi. Ít nhất sáu trăm người chúng ta biết đã bị giết. Và nhiều hơn con số đó chúng ta chưa biết. Anh biết sao chúng ta không biết không?”
“Không, sao?”
“Bởi vì họ tuyên bố rằng – nghe cho kỹ này – những cái chết này không thể trình báo được, bởi vì đó là thông tin độc quyền. Giết chết bệnh nhân là một bí mật kinh doanh.”
“Họ nói vậy thật à?”
“Em bịa ra được thứ cứt này sao? Rồi sau đó họ đòi Medicare(23) trả phí cho thí nghiệm đã giết bệnh nhân. Họ giết người, chúng ta trả tiền. Và nếu các trường đại học ấy bị bắt, họ sẽ nói họ không cần thiết phải đưa giao ước ưng thuận có ý thức cho đối tượng thí nghiệm bởi vì họ là những viện nghiên cứu phi lợi nhuận. Đại học Duke, Đại học Penn, Đại học Minnesota – những nơi lớn đã bị bắt rồi. Mấy gã học thuật nghĩ họ đứng trên luật pháp. Sáu trăm cái chết đấy!”
(23) Chương trình bảo hiểm xã hội của Chính phủ Mỹ, cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho công dân sáu mươi lăm tuổi hoặc hơn.
Ellis nói:
“Anh không thấy chuyện này có liên quan gì tới…”
“Anh biết liệu pháp gien giết người như thế nào không? Đủ thứ cách có thể giết người. Họ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Họ nhét gien vào người ta, từ đó kích hoạt gien ung thư làm những người này chết vì ung thư. Còn không thì những người này bị phản ứng dị ứng mà chết. Mấy người dở hơi này không biết họ đang làm cái quái gì cả. Họ khinh suất và không tuân theo luật lệ. Còn chúng ta,” Anh nói. “chúng ta sẽ đánh vỡ đít họ ra.”
Ellis rục rịch trên ghế. “Nhưng nếu Winkler nói thật thì sao? Nếu chúng ta sai thì sao?”
“Chúng ta không vi phạm luật.” Aaron nói. “Họ mới vi phạm. Giờ thì mẹ bị Alzheimer, còn họ thì gặp rắc rối lớn, lớn lắm đấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.