Thế Giới Nghịch

Chương 076



Chiếc trực thăng Robinson R44 hạ cánh giữa đám mây bụi, và Vasco Borden đi ra, cúi người phía dưới cánh quạt. Gã ngồi vào chiếc Hummer đen đang chờ sẵn.

“Cô nói đi.” Gã nói với Dolly đang cầm lái. Ả đã xuống trước hắn, trong lúc Vasco còn tham gia cuộc truy đuổi vô vọng tới thành phố Pebble Beach.

Dolly nói:

“Cô ta đăng ký nghỉ ở khách sạn Best Western vào lúc bảy rưỡi tối nay, đi tới tiệm Walston, ở đây có một tay bảo vệ nhận ra chiếc xe. Cô ta xua anh ta đi bằng câu chuyện về người chồng cũ, rồi anh ta tin.”

“Xảy ra khi nào?”

“Trước tám giờ một chút. Từ đó, cô ta trở lại khách sạn, bịa chuyện với thằng nhóc tiếp tân là có ai đó đang ở trong phòng mình. Khi nó đi kiểm tra thì cô ta lấy cây súng săn của nó ở dưới quầy rồi chuồn đi.”

“Vậy ư?” Borden nói. “Con bé này cũng gan đấy.”

“Hình như cô ta đã tìm cách mua một cây súng trong một tiệm dược phẩm nhưng bị vướng chuyện phải chờ mười ngày.”

“Còn bây giờ?”

“Chúng ta đang theo dõi điện thoại di động của cô ta, nhưng cô ta tắt điện thoại rồi. Trước đó thì chúng ta biết cô ta đang đi theo hướng Đông về phía đường cao tốc Ortega.”

“Vào hoang mạc.” Vasco gật gù nói. “Cô ta sẽ ngủ trong xe rồi sáng mai tiếp tục đi.”

“Chúng ta có thể tải ảnh vệ tinh lúc tám giờ sáng. Đó là thời gian xử lý nhanh nhất.”

“Cô ta sẽ lên đường trước tám giờ sáng.” Vasco nói. Gã dựa lưng trong chiếc Hummer. “Cô ta sẽ đi lúc rạng sáng. Để xem sao.” Gã ngừng lại nghĩ ngợi. “Cô ta lái xe suốt buổi trưa và chủ yếu đi về hướng Nam. Ngay lúc bắt đầu chuyến đi thì cô nàng của chúng ta đã đi về hướng Nam rồi.”

“Anh đang nghĩ tới Mexico ư?” Dolly nói.

Vasco lắc đầu.

“Cô ta không muốn để lại dấu vết, mà băng qua biên giới sẽ để lại đấu vết.”

“Chắc cô ta sẽ hướng về phía Đông, tìm cách băng qua ở nút Brown Field hay Calexico.” Dolly nói.

“Có lẽ.” Vasco vuốt bộ râu quai nón một cách suy tư. Quá trễ rồi, gã thấy thuốc bôi mi đang dây ra ngón tay. Chết tiệt, hắn phải nhớ đến thuốc bôi mi chứ. “Con bé sợ lắm. Tôi nghĩ cô ta đang hướng tới một nơi mà cô ta nghĩ sẽ tiếp viện cho mình. Có lẽ là gặp ông bố dưới đó. Còn không thì gặp ai đó mà cô ta quen. Bạn trai cũ? Bạn học? Bạn trong hội nữ sinh? Thầy cô giáo cũ? Đối tác cũ ngành luật? Đại loại như vậy.”

“Chúng ta đã kiểm tra tất cả cơ sở dữ liệu trên mạng trong hai tiếng vừa rồi.” Dolly nói. “Và cho tới giờ vẫn chưa thấy gì.”

“Còn hồ sơ các cuộc gọi của cô ta thì sao?”

“Không có cuộc nào gọi đến mã vùng của San Diego.”

“Hồ sơ này cũ hay mới?”

“Một năm trước. Không đặt hàng đặc biệt thì chỉ có bấy nhiêu thôi.”

“Vậy là có người nào đó mà cô ta đã không gọi trong một năm rồi.” Vasco thở dài. “Chúng ta đành phải chờ cô ả thôi.” Gã quay sang Dolly. “Ta hãy đi đến cái khách sạn Best Western ấy. Tôi muốn tìm hiểu con bé ấy mua loại súng gì. Và chúng ta có thể nghỉ ngơi vài giờ, trước rạng sáng. Tôi chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ tóm được ả. Tôi có linh cảm như vậy.” Gã vỗ ngực. “Mà tôi thì không bao giờ linh cảm sai cả.”

“Cưng à, anh mới trét thuốc bôi mi lên áo đẹp của mình kìa.”

“Ái, quỷ sứ thật.” Gã thở dài.

“Sẽ tẩy được thôi mà.” Dolly nói. “Tôi sẽ tẩy cho anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.