Thế Giới Nghịch

Chương 077



Gerard nhìn những hình thù tối đen đang tiến lại gần. Chúng có dáng đi sải dài chầm chậm, và phát ra tiếng khụt khịt, và đôi khi là tiếng thút thít. Thân hình của chúng thấp bé. Phải khó khăn lắm mới nhìn thấy tấm lưng chúng phía trên bụi cây. Chúng vây quanh chỗ đậu của nó, tiến đến gần, rồi lướt đi.

Nhưng chúng rõ ràng đã đánh hơi được nó, bởi vì chúng càng lúc càng tiến gần nó hơn. Tổng cộng có sáu con. Gerard xù lông, một phần cũng để hâm nóng cơ thể.

Đám thú có mõm dài. Mắt chúng lóe lên ánh sáng màu lục nhạt. Chúng có mùi xạ nồng nặc đặc trưng trên người. Chúng có đuôi dài phủ lông tơ. Nó thấy lông của chúng không phải màu đen mà là màu nâu xám.

Chúng tiến đến gần hơn nữa. “Mình đang đang đang run run, đang run run đây.”

Và gần hơn nữa. Giờ thì chúng rất gần.

Con lớn nhất ngừng lại cách nó vài thước rồi nhìn Gerard chằm chặp. Gerard không nhúc nhích.

Sau vài giây, con thú lớn nhích lại gần hơn.

“Ông ngừng ngay chỗ đó được rồi, thưa ông!”

Con thú ngừng ngay lập tức, và thậm chí còn lùi lại một vài nhịp nữa. Những con khác trong nhóm cũng lùi lại. Có vẻ như chúng bị tiếng nói ấy làm rối trí.

Nhưng chỉ một lúc thôi. Con thú lớn bắt đầu tiến gần lại.

“Chậc, khoan đã!”

Lần này, chỉ có một khoảng dừng ngắn ngủi. Sau đó con thú tiếp tục tiến tới.

“Mày thấy may mắn hả, đồ du côn? Phải không? Hả?” Bây giờ con thú đang tiến đến rất chậm. Khịt khịt mũi vào Gerard, càng lúc càng gần… Khịt khịt, khịt khịt… Con thú này có mùi thật khủng khiếp. Mũi nó chỉ cách Gerard có vài phân…

Gerard cúi xuống cắn mạnh vào cái mũi mềm của con thú. Con thú kêu ẳng lên rồi nhảy lùi lại, suýt nữa làm Gerard rơi khỏi thanh đậu. Nó lấy lại thăng bằng. “Mỗi lần quay đầu lại, mày sẽ thấy tao.” Gerard nói. “Bởi vì sẽ có lần mày quay lại và thấy tao ở đó, và tao sẽ giết mày, Matt à.”

Con thú nằm sóng soài dưới đất, hai chân trước xoa xoa chiếc mũi bị thương. Nó xoa được một lúc. Rồi nó đứng dậy rú lên.

“Đời thật khổ, nhưng sẽ khổ hơn nếu mày ngu.” Giờ thì cả đám thú đang rú lên. Chúng tiến về phía trước theo hình bán nguyệt. Có vẻ như chúng biết phối hợp với nhau, Gerard xù lông, rồi lại xù lông lần nữa. Nó còn vỗ cả cánh nữa, cố làm cho hình thù mình càng lớn và càng có vẻ chủ động càng tốt. Nhưng mấy con thú này dường như chẳng để ý.

“Này, lũ ngu bọn bay, bọn mày đang gặp nguy hiểm đấy, thấy không hả? Họ đang đuổi theo bọn bay, họ đang đuổi theo tất cả bọn bay!”

Nhưng những giọng nói ấy dường như chẳng có tác dụng gì. Đám thú tiếp tục tiến về phía trước, chầm chậm. Một con đang sải bước lại phía sau Gerard. Gerard quay đầu lại nhìn. Không ổn, không ổn.

“Bọn bay ở đâu thì về lại chỗ đó đi!” Gerard lại vỗ cánh, hồi hộp, nhưng dường như sự lo âu đã tiếp thêm sức mạnh cho nó, bởi vì cành cây mà nó đang đậu có một chút lực đẩy. Đám thú gào rú tiến sát tới…

Và Gerard vỗ cánh mạnh – mạnh – và có cảm giác mình bị đẩy lên không trung. Đã nhiều tuần rồi nó chưa được tỉa lông, đó là lý do. Nó biết bay. Nó di chuyển lên cao khỏi mặt đất, và phát hiện ra nó có thể vút lên cao một chút. Không nhiều, chỉ một chút thôi. Đám thú hôi hám đang ở xa dưới đất, tru rú về phía nó, nhưng Gerard rẽ sang hướng Tây, theo con đường mà Stan đã lái đi. Nó đang hướng ra khỏi phía mặt trời mọc, bay về phía bóng đêm. Với khứu giác rất nhạy của mình, nó phát hiện ra mùi thức ăn, và bay về hướng đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.