Kết giao tinh tế
PHẦN 7. MƯỜI HAI MẸO NHỎ Để tránh mười ba điều ngớ ngẩn thông thường nhất mà bạn không bao giờ nên nói hoặc làm – Bí quyết tránh những người khác thường nghĩ bạn không có địa vị trong công việc
Khi những cô bé và cậu bé nổi tiếng đang cân nhắc là liệu có nên mời một ai đó gia nhập đẳng cấp cao quý của chúng, họ sẽ chăm chú lắng nghe bất kỳ lời gợi ý nào của ứng cử viên mà không phải là một miếng phó mát lớn nhất mà cô bé hoặc cậu bé tỏ ý muốn. Chúng có đôi tai thính đến nỗi có thể nghe thấy một con ốc sên cách chúng một dặm hắng giọng. Nếu chúng vớ được một cụm từ mang tính tố cáo, nó có thể biến một nhân vật nổi tiếng đầy tiềm năng thành một kẻ giết người trên đường phố.
Một thời gian, tôi từng là một nhà phê bình tầm thường, một tác giả khiêm tốn tại lễ trao giải của hiệp hội Xuất bản sách Nghe nhìn. Ai đó chắc đã phải sắp xếp chỗ ngồi, bởi vì tôi phát hiện tại một bàn tiệc gồm bảy nhân vật quan trọng của một Nhà xuất bản nghe nhìn danh tiếng nhất, họ đang chăm chú lắng nghe một người đàn ông đang tìm một công việc cao cấp nói chuyện với họ.
Người đàn ông đã nói về trình độ giáo dục và những kinh nghiệm của mình. Phần lớn anh ta mô tả về trách nhiệm và vị trí cao cấp hiện tại của anh ta. Tôi nhìn quanh cả bàn và có thể thấy được anh ta đang gây ấn tượng với họ.
Một nhân vật quan trọng đưa cho anh ấy danh thiếp và nói, “Hãy gọi điện cho tôi vào ngày mai. Tôi rất mong nhận được tin của anh.”
“Tuyệt vời,” nhà phê bình sắp-bị-bóp-nghẹt nói. “Tôi sẽ gọi điện cho anh vào giờ ăn trưa của tôi ngày mai.” Không khí đóng băng bao trùm. Các nhân vật quan trọng nhìn nhau tỏ vẻ biết “anh chàng quan trọng” này là thế nào.
Chỉ với bốn từ, anh chàng tội nghiệp đã đóng sập cánh cửa bước vào Nhà xuất bản Nghe nhìn lớn ấy. Anh đã ký một giấy chứng tử công việc khi nói, “Tuyệt vời. Tôi sẽ gọi cho ông vào giờ ăn trưa của tôi ngày mai.”
Tại sao vậy?
Bất kỳ ai ngồi cao trên nấc thang nghề nghiệp đều chỉ huy những việc nhỏ nhặt riêng của mình, kể cả bữa trưa. Không ai có quyền nói cô ấy có thể làm gì và không thể làm gì, ít nhất cũng là việc sẽ ăn trưa lúc mấy giờ và khi nào quay lại văn phòng.
Tất nhiên, trên thực tế những ai làm việc ở văn phòng đều có nhiều hoặc ít hơn một giờ đồng hồ để ăn trưa, và thường là cùng một giờ hàng ngày. Thay vì nói, “trong suốt giờ ăn trưa của tôi,” chỉ cần nói “Trong khi tôi đang ăn trưa” là đủ.
Chúng ta đang nói về ngữ dụng học, nhưng đó là điều hết sức cần thiết. Nếu anh chàng Bé nhỏ chỉ nói, “Tôi sẽ gọi điện cho ông khoảng 12h30”, anh ấy có lẽ sớm nghe được câu “Rất vui mừng đón anh.”
MẸO NHỎ #59 Đừng nói “Giờ ăn trưa của tôi”
Khi bạn sử dụng cụm từ này (và những cụm từ khác tương tự như “trong giờ nghỉ của tôi”), người nghe sẽ tưởng tượng là một ai đó trên bạn lập ra kế hoạch cho bạn. Thậm chí nếu phần lớn chúng ta thực sự có một ai đó lập kế hoạch cho mình,tại sao lại phải thông báo việc đó? Hãy cố gắng tạo vẻ tự định hướng, đừng bị ra lệnh bởi một ai khác.
Bất kể vị trí công việc mà bạn đang nắm giữ hoặc một ngày của bạn đã được cơ cấu như thế nào, bạn có quyền tự do để nghĩ và nói giống như thuyền trưởng của một con tàu. khôn ai được nói với thuyền trưởng khi nào họ ăn trưa và ăn trưa trong bao lâu.
Đây là một số cách để bạn có vẻ là một người Chủ lớn, ít nhất trong cuộc sống của bạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.