Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
35 TÔN TRỌNG ĐỐI THỦ CỦA MÌNH
Chúng ta cần có những người bạn, và cũng cần có những đối thủ. Người bạn sẽ đem lại cho bạn sự khích lệ về mặt tình cảm, còn đối thủ thì lại đem đến cho bạn sự kích thích về mặt lý trí. Nếu biết cách lợi dụng sự kích thích của đối thủ thì có thể học được phương pháp làm việc tốt nhất.
Trên lĩnh vực tình cảm chúng ta cần có bạn, trên lĩnh vực lý trí chúng ta cần có đối thủ. Có đối thủ cạnh tranh, thông thường sẽ đem lại cho chúng ta sự trưởng thành về lâu về dài.
Mạnh Tử nói: “Những quốc gia mà không có quốc gia đối địch tất sẽ diệt vong”. Nhà văn người Áo Franz Kafka đã nói: “Đối thủ thực sự sẽ đem lại dũng khí lớn cho bạn.” Đối xử hợp lý với đối thủ là thể hiện sức mạnh của phẩm cách và trí tuệ sinh tồn.
***
Năm 1936, Thế vận hội Olympic được cử hành tại Beclin. Lúc đó là thời đại lộng hành của thế lực phát xít. Hitle rất muốn lợi dụng kỳ thế vận hội này để chứng minh sự ưu việt của tộc người Aryen.
Thời đó ứng cử viên nặng ký nhất của môn điền kinh là tuyển thủ người Mỹ Jesse Owens, mặc dù Đảng của Đức Quốc Xã Nazi kêu gọi loại người da đen ra khỏi thế vận hội, nhưng Jesse Owens vẫn dũng cảm đăng ký tham dự môn chạy cự ly 100m, 200m, chạy tiếp sức và nhảy xa. Trong bốn hạng mục này, chỉ có nhảy xa là Đức Quốc Xã có tuyển thủ có thể đọ sức được với Jesse Owens đó là Luz Long. Hitle đã đích thân đến gặp Luz Long và yêu cầu anh ta bằng mọi giá phải đánh bại tuyển thủ của người da đen là Jesse Owens. Hôm diễn ra vòng loại nhảy xa, Hitle đã đích thân đến quan sát trận đấu. Luz Long dễ dàng lọt vào vòng chung kết. Đến lượt Jesse Owens trổ tài, nhưng do áp lực của những tiếng gào hét miệt thị chủng tộc, nên lần nhảy đầu tiên Jesse Owens đã phạm quy dẫm vạch; lần thứ hai do sợ phạm quy nên Jesse Owens đã chọn điểm nhảy cách điểm quy định khá xa, kết quả là lại không đạt yêu cầu; lần thứ ba cũng là lần cuối cùng Jesse Owens cứ lấy đà đi lấy đà lại, chần chần chừ chừ mãi không dám nhảy.
Đúng lúc này Hitle bỏ ra về vì ông ta cho rằng tuyển thủ da đen hèn kém này chẳng còn cơ hội nào nữa. Khi Hitle bỏ đi, Luz Long đã tiến đến gần Jesse Owens dùng tiếng Anh chưa sõi nói với Jesse Owens là năm ngoái anh ta cũng gặp phải tình huống tương tự, nhưng chỉ cần dùng một mẹo nhỏ là ổn thỏa. Luz Long tháo cái khăn quàng của Jesse Owens xuống rồi đặt ra phía sau cách bàn đạp nhảy vài centimet, và nói với Jesse Owens là khi bắt đầu nhảy chỉ cần chú ý đến cái khăn đó sẽ không bao giờ bị phạm quy nữa. Jesse Owens làm theo lời anh ta, kết quả là Jesse Owens đã phá kỷ lục thế vận hội.
Vòng chung kết diễn ra mấy ngày sau đó, Luz Long phá kỷ lục trước, nhưng ngay sau đó Jesse Owens đã vượt lên anh ta với thành tích sít sao. Ngồi trên đài chủ tịch, mặt Hitle sa sầm xuống, những khán giả Đức vốn tràn đầy kiêu hãnh dân tộc bỗng trở nên trầm lặng.
Đúng lúc đó Luz Long nắm tay Jesse Owens cả hai cùng tiến đến trước mặt khán đài với 120.000 người Đức. Anh ta vừa nắm tay Jesse Owens giơ lên cao vừa hô to: “Jesse Owens, Jesse Owens “, thoạt đầu cả khán đài chìm trong sự trầm lặng buồn bã, nhưng ngay sau đó cả khán đài bỗng vang dội tiếng hô lớn: “Jesse Owens , Jesse Owens”. Jesse Owens liền giơ nốt cánh tay còn lại lên vẫy vẫy biểu thị sự cảm ơn đối với mọi người. Khi tiếng hô lắng xuống, Jesse Owens đã cầm tay Luz Long giơ lên cao đồng thời hô vang: “Luz Long!”, toàn đấu trường lại vang lên tiếng hô: “Luz Long! Luz Long!”. Không hề có âm mưu chính trị, không hề có sự kỳ thị chủng tộc, cũng không hề có sự đố kị nhỏ nhen nào, cả tuyển thủ và khá giả đều chìm trong sự cảm động trước cuộc thi đấu giữa những tuyển thủ có tấm lòng cao thượng.
Kỷ lục thế giới do Jesse Owens lập ra được duy trì trong suốt 24 năm sau đó. Trong kỳ thế vận hội lần đó, Jesse Owens đã giành được bốn huy chương vàng và được tôn vinh là vận động viên vĩ đại nhất thế giới. Nhiều năm sau, trong cuốn hồi ký của mình Jesse Owens đã nói rất thẳng thắn là kỷ lục do anh lập nên trước sau cũng sẽ bị phá vỡ, nhưng cảnh tượng Luz Long cầm tay anh và giơ lên cao trước hàng vạn khán giả sẽ mãi mãi đi vào lịch sử.
Khi Jesse Owens được ghi vào sử sách thì Luz Long cũng được ghi vào sử sách. Điều khác nhau giữa hai người là vinh dự của Jesse Owens đến từ thi đấu, là giải thưởng cho anh vì anh đã thể hiện được khả năng chinh phục tự nhiên của loài người; còn vinh dự của Luz Long lại đến từ ngoài việc thi đấu, là giải thưởng cho anh vì anh đã thể hiện được cái đẹp trong tâm hồn của loài người.
***
Những người biết võ đều biết cần phải mở to đôi mắt, nhìn cho thật tinh quả đấm, lưỡi dao của đối phương chuyển động như thế nào. Cho dù bị lưỡi dao đâm chém vào người cũng vẫn phải cần nhìn cho rõ. Lần này nhìn rõ để lần sau sẽ tránh được nguy hiểm.
Trong giới võ, đây là vấn đề có liên quan đến tính mạng, không thể coi nhẹ. Trong giới văn, nhìn trên bề mặt thì không đến nỗi chết ngay, vì vậy mà rất dễ quên đi điều này. Nhưng chú ý đến từng động tác của đối phương cũng có tầm quan trọng tương tự như trong giới võ.
Cơ hội học tập tốt nhất chính là lúc giao chiến với đối thủ và bị đả thương. Điều này không có nghĩa là vì thế mà cố ý để cho đối phương đả thương. Điều quan trọng nhất là vào giờ phút bị đả thương quyết không được vì đau đớn, căng thẳng hay cáu giận mà rối loạn chân tay. Bạn cần phải biết cách nếm trải cảm giác vui sướng trong đau khổ, cuối cùng cũng sẽ có người, có chiêu mà bạn không thể địch lại được, từ đó có thể suy ngẫm và tìm ra được cái huyền bí của nó. Thông thường, vết thương càng nặng thì sự thể nghiệm và lĩnh hội càng sâu sắc, và càng có thể rèn luyện và cải tạo lại bản thân mình.
Chính vì thế khi chúng ta bị đả thương, không chỉ cần phải bình tĩnh mà còn cần phải điềm tĩnh tỉnh táo đến khi vì bị đả thương mà trong lòng thầm thốt lên hai tiếng: tốt lắm!
Đôi khi, nhìn bề ngoài, cơ hội học tập mà bạn có được từ đối thủ không trực tiếp rõ ràng như bạn nghĩ, nhưng chỉ cần chịu được áp lực mà đối phương đem đến cho bạn cũng là cơ hội quý báu rồi, nó có tác dụng rất lớn đối với sự trưởng thành của bạn. Không được tùy tiện coi đối thủ là kẻ địch hoặc kẻ thù, có như vậy chúng ta mới có thể bình tĩnh quan sát đối phương, xem xét lại mình một cách khách quan; và cũng chỉ có như vậy mới có thể học được nhiều điều bổ ích trong quá trình giao đấu.
Tuy vậy rất nhiều người không thể đối xử với đối thủ của mình như vậy. Cũng chính bởi vì đối thủ và kẻ thù chỉ cách nhau một bước chân, thậm chí là hai mặt của một cơ thể, cho nên đối thủ rất dễ bị coi là kẻ thù. Khi đối xử với đối thủ, trước tiên cần phải đặt mình vào các trạng thái tình cảm khác nhau. Rất nhiều người sẽ nghĩ rằng: kẻ địch và kẻ thù đều là không tốt, tại sao lại phải học tập chúng! Rất nhiều người khi gặp phải đối thủ, phản ứng đầu tiên là không thèm để ý (vì cảm thấy thực lực của đối thủ chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi). Tiếp theo đó là tức giận (vì phát hiện ra con người ấy lại được rất nhiều người yêu thích, lại còn đe dọa thậm chí vượt qua mình), sau cùng thì là không thể nhắc đến hai chữ đối thủ trước mặt người này.
Thực ra càng là kẻ thù hay kẻ địch, thì lại càng có nhiều thứ đáng để học. Đối phương muốn tiêu diệt bạn, nhất định sẽ dốc hết sức lực ra, khi họ giở hết các ngón đòn ra, thì cũng là lúc bạn học được nhiều chiêu số nhất (kẻ địch vì muốn chọc giận bạn, làm tổn thương bạn mà dùng một số các thủ đoạn đê hèn, những thủ đoạn này không phải bất cứ người thầy nào cũng có thể dạy bạn). Vì vậy nếu như bạn có một đối thủ ngoan cường, nặng ký, bạn nên mừng thầm trong lòng. Giống như ngày nào cũng phải soi gương, bạn luôn dõi theo đối thủ để học tập anh ta, thích thú vì anh ta. Nhưng cơ hội học tập tốt nhất vẫn luôn là lúc bạn giao đấu với anh ta và bị anh ta đả thương. Một loài động vật nếu như không có đối thủ sẽ trở nên lờ đờ, chậm chạp. Tương tự như vậy, nếu một con người mà không có đối thủ, thì anh ta sẽ cam chịu cuộc đời phẳng lặng tầm thường, sẽ trở nên lười biếng, ỷ lại, cuối cùng trở nên hèn kém vô dụng. Có đối thủ rồi mới cảm thấy có nguy cơ đe dọa, mới tạo cho mình sức mạnh cạnh tranh. Có đối thủ rồi bạn không thể không phấn đấu vươn lên, càng không thể không thay cũ đổi mới, không thể không quyết chí tiến thủ, nếu không chỉ còn biết ngồi chờ bị thôn tính, bị thay thế, bị đào thải mà thôi.
Rất nhiều người coi đối thủ là căn bệnh trong người, cái gai trong mắt, cái nhọt trên da thịt, chỉ mong sao mau chóng trừ khử đối thủ đi cho nhẹ nhõm. Trên thực tế nếu như suy nghĩ thật kỹ bạn sẽ phát hiện ra rằng nếu có một đối thủ ngoan cường, lại chính là niềm hạnh phúc, là một sự tạo hóa.
Hãy đối xử hợp lý với đối thủ của bạn, đôi khi người đưa chúng ta lên đài vinh quang không phải là những người bạn của chúng ta mà lại chính là đối thủ của chúng ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.