Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
37 LẮNG NGHE TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI CỦA TRẺ THƠ
Vào một chiều hạ, nhà văn Đài Loan Trương Hiểu Phong chăm chú quan sát những sợi tơ trắng bay ra từ những thân cây bên bờ hồ, giống như lần đầu tiên được nhìn thấy sự sống, cho dù đó là sự sống của giới thực vật.
“Tôi cảm thấy những mầm non giống như mây ấy chạm mạnh vào cái gì đó trong lòng tôi, tôi không thể không bị cảm động bởi sự đầu tư không tiếc công sức của sự sống. Có thể trong sự phân tán suốt ngày đêm kia chỉ có một mầm giống trở thành cây, nhưng tạo hóa vẫn vui vẻ tiến hành nghĩa cử kinh động lòng người này”.
“Cho đến nay tôi vẫn còn day dứt khi nghĩ đến làn nước hồ dịu hiền kia, không biết trong số những mầm giống bên bờ hồ ấy, có bao nhiêu mầm giống mọc thành cây non. Nhưng ít nhất tôi cũng biết là có một mầm đã trưởng thành. Mầm giống đó đã gặp được đất, trong sâu thẳm trái tim của người lữ khách nó đã thành một bóng râm, nó dạy cho người lữ khách biết phải trân trọng sự sống như thế nào?
Hãy ca ngợi sự sống! sự sống bản thân chính là một kỳ tích. Sinh ra một con người, bạn cần phải biết trân trọng và nâng niu sinh mệnh.
***
Chúng ta mong chờ một sự thực vĩ đại xuất hiện, chúng ta chờ đợi một tiếng khóc chào đời ngọt ngào của trẻ thơ – bạn hãy chứng kiến người mẹ phải chịu đau đớn khi sinh con.
Người thiếu phụ ân cần, dịu hiền, đoan trang xinh đẹp giờ đây trong những cơn đau quằn quại đã trở lên xấu xí khó tin.
Bạn nhìn thấy những sợi gân dưới làn da mềm mại của người thiếu phụ nổi gồ lên, màu xanh và màu tím đáng sợ, giống như những con rắn đang bơi trên mặt nước, những giọt mồ hôi trên trán cô ta giống như những hạt đậu tương, toàn thân co rúm lại, dường như tấm đệm phía dưới toàn là mũi kim… người thiếu phụ dịu dàng, đoan trang, điềm tĩnh, xinh đẹp giờ đây trong những cơn đau quằn quại đã trở nên đáng sợ như loài ma quỷ. Đôi mắt của cô ta chợt nhắm nghiền rồi lại chợt mở trợn trừng ra, đôi mắt giống như mặt hồ đêm đông phản chiếu những vì sao sáng, thì giờ đây dường như bốc cháy giống như hòn than hồng, thể hiện sự vật lộn với đau đớn của cô ta, đôi môi hồng giờ đây giống như tro nguội, đôi môi rung lên biến dạng, nụ hôn nóng bỏng của tử thần không cho phép cô ta được một chút bình yên, mái tóc dài xõa ra rối bù.
Người mẹ này đang chịu hành hạ trên giường đẻ.
Nhưng cô ta không hề tuyệt vọng, cô ta đang vật lộn chống đỡ, chống lại tử thần. Cô ta không hề chùn bước bởi vì cô ta biết rằng (tâm hồn cô ta mách bảo) nỗi đau này không phải là tự dưng mà có, bởi vì cô ta biết rằng trong bụng cô là một mầm sống vĩ đại hơn cả tâm hồn cô ta, một đứa trẻ vĩnh hằng hơn tất cả.
Bởi vì cô ta biết rằng nỗi đau này là điềm báo đứa trẻ muốn ra thế giới bên ngoài, là tín hiệu hạt giống đã nẩy mầm trở thành một sinh mệnh, là cơ hội để cô ta hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình.
Bởi vì cô ta biết rằng nhẫn nại sẽ có một kết quả, trong nỗi đau quằn quại thắt, cô ta dường như nghe thấy tiếng của thượng đế cho phép nhân gian cầu phước, cô ta dường như nghe thấy tiếng ca ngợi của các thiên sứ đối với sự tươi sáng của tương lai vì vậy cô ta tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục chống đỡ, tiếp tục cố gắng…
Cô ta căng hết mình lên, cô ta muốn đánh đổi lấy sinh mệnh trong bụng mình. Trong sự khát khao mong đợi đứa trẻ nhỏ xinh đẹp chào đời, cảm giác đau đớn tột độ đã biến thành khoái cảm tột độ.
***
Sự sống là một kỳ tích, một nhà phổ cập khoa học người Pháp tên là Hubert đã từng nói, khả năng xuất hiện sự sống trên trái đất còn thấp hơn khả năng một con khỉ có thể dùng máy tính đánh chính xác toàn tập của Shakespeare. Con khỉ như thế này thì chưa từng thấy bao giờ, nhưng sự sống, loài người thì đã xuất hiện rồi. Đây thực sự là một kỳ tích.
Đứng trước kỳ tích này, một người sinh ra vào giờ nào phút nào liệu có thực sự quan trọng không?
Mỗi người chỉ có một, không thể lặp lại được, không thể mô phỏng và không thể suy đoán được.
Sự sống là nhân tố quan trọng nhất trong vũ trụ. Sự hình thành, ra đời và trưởng thành của sinh mệnh là một quá trình khiến người ta luôn trong trạng thái kích động; Bản thân sự tồn tại của sự sống chính là một sự hy vọng; sự thành công và thất bại, vinh dự và ô nhục, cao thượng và thấp hèn, trong sáng và ô tạp trong một đời người đều là cùng một quyển sách những nội dung khác nhau, hay là một bức tranh nhưng phong cách lại khác hoàn toàn. Chẳng có ai lại từ chối sự sống, những người vứt bỏ tính mạng của mình nếu không phải là vì đại nghĩa thì là cõi lòng họ đã chết từ lâu rồi. Ai cũng cần phải biết rằng: Cuộc sống là một bài thơ hay.
Nếu suy nghĩ thật kỹ thì cấu thành một sinh mệnh không phải là mạch máu và gân cốt, những thứ này chỉ tạo nên một thể xác. Cấu thành sinh mệnh là thời gian. Thời gian lặng lẽ đem đến sinh mệnh mới lấy đi sinh mệnh cũ. Mỗi ngày của sinh mệnh đều có 1 vẻ đẹp nội tại của nó. Nhưng chúng ta hầu như đang sống một cách cẩu thả, ăn ở đi lại đều theo công thức tất cả điều này dẫn đến sự tê liệt, ai còn có thể nói đây không phải là sự thờ ơ đối với sự sống.
Hãy tận hưởng cuộc sống! hãy bình tâm tĩnh trí! hãy mỉm cười với những giây phút vui sướng trong đời người, cảm nhận sự cảm động nghẹn lời. Lắng nghe tiếng kêu rì rầm của côn trùng đêm thu, đón chào những bông tuyết bay trắng xóa bầu trời vào sớm đông.
Cảm thấy phấn chấn vì toàn thế giới thức tỉnh vào mùa xuân. Cuộc sống đem đến cho chúng ta bình minh trong sáng và hoàng hôn êm đềm, cuộc sống đem lại cho chúng ta những bản nhạc xao động và những áng thơ bất hủ.
Cuộc sống đem lại cho chúng ta rất nhiều thứ, cuộc sống thật đáng được nâng niu và vun đắp.
Khi chúng ta rơi vào đau khổ, tuyệt vọng, cảm thấy mệt mỏi và chán đời, nếu như vào đúng khoảnh khắc đó lần sau chúng ta có bị dòng nước đục cuốn trôi, thì cũng cảm thấy mãn nguyện. Chúng ta phải tiếp tục sống, không chỉ tiếp tục sống trong đau khổ mà còn phải thiết tha yêu cuộc sống, ca ngợi cuộc sống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.