Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
10 HÃY TÌM NGƯỜI THẦY CHO CUỘC ĐỜI MÌNH
Những người theo chủ nghĩa lý tưởng không phải là không thể gặp được người tin tưởng mình. Nhất định sẽ có người như vậy đang đợi bạn, đợi bạn đặt những bước chân vào vòng cảm giác của họ. Người như thế này có lẽ sẽ trở thành người thầy của bạn – quý nhân của cuộc đời bạn. Người này nhìn thấu những khả năng tiềm ẩn của bạn, khích lệ và chúc phúc những thử nghiệm của bạn, khiến cho bạn ngay trong lúc hụt hẫng vẫn luôn nhìn thấy hy vọng, khiến cho bạn ngay trong lúc đắc ý cũng không đi quá xa. Người này cũng giống như bạn đều tin chắc là bạn sẽ thành công, những lúc bình thường người này là tấm gương để bạn học tập, trong những lúc khác lại là cánh tay đắc lực của bạn.
Một người Mỹ đã đưa ra một quan điểm hết sức sâu sắc về “người thầy” của đời mình như sau:
“Trong cuộc đời của bạn, Thượng Đế đã sắp đặt cho bạn vô số những người thầy. Có thể họ không giống bạn về tướng mạo, giọng nói, có thể họ đều không phải là mẫu người mà bạn kỳ vọng. Nhưng điều quan trọng là sự hiểu biết của họ uyên bác hơn bạn, đây là lý do bạn cần phải học hỏi họ. Nếu như cho đến tận bây giờ bạn vẫn chưa tìm được người thầy cho mình thì bạn cũng đừng lo, chỉ cần bạn mở to đôi mắt hơn nữa, bạn nhất định sẽ tìm được người thầy của mình và bạn sẽ học được những bài học kinh nghiệm mà bạn cần phải học”.
Cùng với sự tăng dần của tuổi tác, tôi phát hiện ra bản thân mình ngày càng không giống mọi người. Tôi căm hận tại sao mình vừa mới sinh ra thì đã là một kẻ sứt môi. Cứ mỗi khi đến trường thì đám bạn học lại trêu chọc tôi. Tôi biết rất rõ đối với người khác ngoại hình của tôi rất đáng ghét, nhất là tôi vừa có cái môi dị dạng xấu xí, cái mũi gẫy gập, hàm răng thì nghiêng ngả, lại còn nói lắp nữa chứ.
Các bạn học hỏi tôi: “Môi của bạn sao lại trở nên như thế này? “Tôi chẳng biết trả lời thế nào đành phải nói là lúc còn nhỏ bị ngã, môi đập vào một mảnh thủy tinh vỡ nên bị sứt một miếng. Tôi cảm thấy nói dối như vậy dễ chịu hơn là nói cho họ biết mình vừa sinh ra thì đã bị như thế này rồi. Càng ngày tôi càng tin rằng: ngoài người nhà mình ra, sẽ chẳng còn ai giúp mình, thậm chí chẳng có ai cảm tình với mình nữa.
Khi lên lớp 2, tôi được học ở lớp của cô Lonardfur. Cô hơi béo nhưng rất xinh, dịu dàng và đáng yêu. Cô có mái tóc vàng kim óng ánh và đôi mắt to đen sáng long lanh. Tất cả học sinh của cô đều rất yêu quý và ngưỡng mộ cô, nhưng không có ai quý cô bằng tôi, bởi vì 1 nguyên nhân hết sức đặc biệt.
Những học sinh tiểu học như chúng tôi hàng năm đều phải trải qua “cuộc trắc nghiệm thính giác”. Tất cả các bạn theo thứ tự lần lượt tiến đến bên cạnh phòng học dùng tay phải bịt tai phải lại, sau đó cô giáo sẽ đứng ở trên bục giảng nói nhỏ một câu, sau đó học sinh sẽ phải nhắc lại câu nói đó của cô. Thật là không may từ nhỏ tôi đã bị khiếm thính, lại đúng vào tai bên trái, nên hầu như không nghe thấy gì cả, nhưng tôi không bao giờ nói ra điều này vì sợ các bạn sẽ càng cười chê mình nhiều hơn.
Tuy vậy tôi cũng có cách riêng của mình để đối phó với cuộc trắc nghiệm này. Ngay từ hồi còn nhỏ đi mẫu giáo lúc chơi trò chơi, tôi đã phát hiện hầu như chẳng có ai để ý xem bạn có bịt tai thật hay không, mà họ chỉ chú ý xem bạn nhắc lại có đúng hay không thôi. Vì vậy lần nào tôi cũng giả vờ lấy tay bịt tai lại. Lần này cũng giống như những lần trước tôi là người cuối cùng của cuộc trắc nghiệm. Tất cả các bạn đều rất phấn khởi vì họ đã trải qua cuộc trắc nghiệm một cách xuất sắc. Tôi cứ loay hoay đoán xem liệu cô giáo sẽ nói cái gì? Trước đây cô thường hay nói là: “Trời màu xanh” hoặc hỏi một câu: “Bạn có giầy mới phải không?”.
Cuối cùng thì cũng đến lượt tôi, tôi quay tai trái về phía cô Lonardfur đồng thời dùng tay phải bịt chặt tai phải lại sau đó hơi để kênh tay phải lên một chút, chỉ cần vậy tôi cũng có thể nghe rõ được cô nói cái gì rồi.
Tôi hồi hộp chờ đợi… sau cùng cô nói ra tám chữ, tám chữ này giống như tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào sâu thẳm trái tim tôi, tám chữ này vỗ về an ủi tâm hồn bé nhỏ đã bị tổn thương của tôi, tám chữ này đã làm thay đổi cả cách nhìn của tôi đối với cuộc sống.
Lời cô dịu dàng như cơn gió mát thổi nhẹ vào tâm hồn tôi.
“Cô ước gì em là con gái cô”.
Năm 1919 một thanh niên bị thương trong đại chiến châu Âu đã chuyển đến Chicago và sống tại một nơi rất gần với nơi ở của Anderson. Người thanh niên này sau khi đọc lại tác phẩm của Anderson mới thực sự cảm nhận được sức mạnh to lớn của văn học, nhưng sau khi người thanh niên tiếp xúc với Anderson rồi thì quan điểm về đối nhân xử thế của Anderson còn ảnh hưởng đến anh ta lớn hơn nhiều. Sau này có một thanh niên tương tự vì ngưỡng mộ danh tiếng của nhà văn Anderson mà đã đến thăm và chân thành mong muốn được ông chỉ bảo. Cũng giống như lần trước, Anderson đã thẳng thắn, tận tình chỉ bảo cho anh ta, còn giúp anh ta xuất bản bộ tiểu thuyết đầu tay của anh ta.
Nhiều năm trôi qua, Anderson chưa từng từ chối chỉ bảo bất cứ người thanh niên nào tìm đến ông. Ông dùng tác phẩm và nhân cách của mình để tạo ảnh hưởng đến vô số độc giả và tác giả. Nhà phê bình văn học nổi tiếng Cory đã ca ngợi Anderson là “người duy nhất đem lại cái đặc sắc và tầm nhìn của mình truyền lại cho đời sau”.
Người thanh niên đầu tiên đã xuất bản bộ tiểu thuyết dài đầu tay vào năm 1926 và đã gây được tiếng vang rất lớn. Tên của tác phẩm là: “Mặt trời mọc như thường ngày”, tên của người thanh niên này là Hemingway. Người thanh niên thứ 2 sau vài năm được sự giúp đỡ của Anderson đã viết ra 1 tác phẩm được mệnh danh là kiệt tác của toàn nước Mỹ, đó là tác phẩm “ồn ào và hỗn loạn”, tên của anh là Faulkner.
Rất nhiều người không thể hiểu nổi tại sao Anderson lại hào phóng và vô tư như vậy, đem những thứ quý giá nhất của mình – thời gian và kỹ xảo sáng tác truyền lại cho thế hệ trẻ. Có lẽ câu trả lời là: Anderson đã từng thụ giáo 1 vị tác giả tiền bối khác – nhà văn vĩ đại Marktwain đem phẩm chất, đức hạnh cao đẹp và kỹ xảo đỉnh cao của mình vô tư truyền lại cho những người cần nó, phẩm cách cao đẹp này có sức tồn tại vĩnh hằng hơn bất cứ tác phẩm nào.
Bạn đã tìm được “quý nhân” như thế này chưa? Nói một cách đơn giản thì “người thầy” hoặc “quý nhân” là người giúp bạn đạt được thành công, là tấm gương cho mọi hành động của bạn, đem tất cả những gì học được truyền lại cho bạn, có những lời khuyên thích hợp cho bạn và luôn tìm cơ hội phát triển vươn lên cho bạn. Trong cuộc đời rất nhiều người, sự giúp đỡ của “người thầy” hoặc “quý nhân” còn lớn hơn rất nhiều sức mạnh nội tại của mình đồng thời trong quá trình tiếp thu tư tưởng và tâm hồn vĩ đại, chúng ta luôn luôn có được một sức mạnh trợ giúp rất lớn.
Đoạn văn dưới sẽ miêu tả một cách hình tượng về cuộc đối thoại trong tưởng tượng của tác giả với Helen Keller “Hiện nay tôi đang đi trong khu rừng rậm ở Island của nước Mỹ đầu thế kỷ thứ 18. Tôi đi vội vã, cây cối, hoa lá… đều tránh sang một bên. Nơi tôi cần đến là một gian nhà nhỏ bình dị ở vùng nông thôn, một người phụ nữ mỉm cười đang đứng chờ tôi. Tôi cảm động và lao đến: A! Bà chính là…” đến đây con, hãy thử nghiệm một cuộc sống mới”.
Tôi loạng choạng đến gần, ở đó tôi nhìn thấy – nói đúng hơn là sờ thấy – người tôi ngưỡng mộ trong lòng Helen Kellen. Tôi thẫn thờ sờ lên đôi tay, khuôn mặt của bà, nhưng trong đầu không có một chút ấn tượng nào cả, trước mắt vẫn là một màu tối đen sì như xưa.
“Ta nghĩ con rất sa sút và không được vui. Không, cuộc sống của con rất tốt, nhưng rất bận, con cũng thường xuyên cảm thấy mệt, dường như không kịp nghĩ đến những thứ khác nữa. Vậy thì con hãy nói đi, trên đường đến đây con nhìn thấy những gì. Con nhìn thấy rừng rậm còn có cả hoa, khe suối, con có thấy tiếng chim hót đáng yêu không? không, con không để ý”. Tôi cười “vậy thì cây cối ra sao? cũng giống như những cây khác rất phổ biến”. Đây là cuộc đối thoại giữa tôi và Helen Kellen, cũng có thể gọi là phu nhân Mace. Tôi cảm thấy đây là một vấn đề vô cùng nhàm chán, tôi không thể kiên nhẫn được nữa đã lên tiếng hỏi Helen làm thế nào để có thể rèn luyện được nghị lực phi thường và lòng nhân ái vĩ đại.
Người thầy của bạn sẽ xuất hiện trước mặt bạn vào lúc cần thiết, đồng hành cùng với bạn, dẫn dắt bạn theo phương hướng đúng đắn chính xác. Cần phải ghi nhớ, người thầy tốt có thể đem lại cho bạn những sự gợi mở vô giá, nhưng suy cho cùng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về sự trưởng thành của mình, vì vậy mục đích của bạn nên là học cách độc lập dưới sự dìu dắt của người thầy.
Tiếp theo đó bạn cũng cần phải thử làm “thầy” hoặc “quý nhân” của người khác, có lúc có khi chỉ là một câu nói vui vô tình cũng có thể mang lại cho người khác sự gợi mở vô tận, và bạn sẽ mãi mãi còn ghi sâu trong ký ức của người khác, đây thật là một việc khiến cho người ta vui mừng và yên tâm.
Cuối cùng bạn hãy thử hỏi mình 2 câu hỏi sau đây:
- Vào những thời khắc quyết định trong sự nghiệp và cuộc sống có “quý nhân” giúp bạn không?
- Tư tưởng của nhà văn hay vĩ nhân nào ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.