Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

13 TÌM LẠI SỰ HỒN NHIÊN VÔ TƯ THỜI THƠ ẤU



Tâm hồn trong trắng như pha lê, bạn vốn cũng đã có. Bạn hãy để cho lũ trẻ đưa bạn đến xem lại cái thế giới mà bạn đã từng trải qua. Tâm hồn, tiếng nói, hành vi của bạn sẽ hoà đồng với chúng và bạn cảm thấy mình dường như đã quay lại thời thơ ấu.

Lâu nay, chúng ta đã mất đi tâm hồn trẻ thơ, mất đi bản tính thích chơi đùa, đây chính là điều khiến cho chúng ta luôn cảm thấy không vui. Điểm khác nhau lớn nhất giữa trẻ thơ và người lớn là trẻ em hồn nhiên và trung thưc. Trong con mắt của chúng, thế giới thật là tươi đẹp, chúng yêu quý mọi sự vật, mọi thứ đồ đạc đều khiến chúng ngạc nhiên vui thích.

Cézanne nói: “Tiếp xúc với thiên nhiên một cách hồn nhiên và vô tư thật là khó khăn biết bao! Người ta không thể nhìn thế giới với con mắt của một đứa trẻ mới chào đời”. Chơi đùa với trẻ thơ, không chỉ khiến cho bạn tìm được niềm vui, mà còn giúp bạn gửi được tâm hồn vô tư hồn nhiên, và nhìn thế giới với con mắt hồn nhiên vô tư.

***

Trẻ thơ thật là khiến người ta phải thèm muốn. Khi bạn đi dạo trong các vườn trẻ, bạn có thể tận mắt nhìn thấy lũ trẻ vui đùa, và bạn sẽ cảm thấy lũ trẻ chơi đùa rất say sưa, chúng vui sướng chạy nhảy, cười nói hồn nhiên, chứ không hề giống như bạn cứ canh cánh trong lòng nỗi lo cho tương lai. Mặc dù chúng phải học tập vất vả, phải thi cử, phải quan tâm đến các bạn khác và phải nghe theo sự chỉ huy của thầy cô. Chúng phải đối mặt với rất nhiều phiền phức, nhưng chúng lại có một khả năng kỳ diệu thoát khỏi những nỗi buồn phiền, có thể bình thản như không, để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên; chúng không hề buồn phiền trước những chuyện buồn phiền trong tương lai, chúng vẫn chưa mất đi bí quyết sống trong hiện tại, vì vậy chúng có thể tận hưởng được mọi niềm vui. Tuy nhiên, khi bước chân vào tuổi trưởng thành, bạn sẽ phát hiện ra mình đã mất đi bí quyết này, và bạn cứ tin là bí quyết này sẽ không bao giờ có thể lấy lại được.

Chẳng có mấy người lớn chịu vứt bỏ những thứ ràng buộc mình để tham gia vui chơi với lũ trẻ, trong khi đó lũ trẻ lại rất biết cách hưởng thụ cuộc sống thời thơ ấu của chúng, biết cách biến môi trường nhàm chán xung quanh thành nơi có những hoạt động hết sức thú vị. Nhưng người lớn lại không cho phép mình tham gia vào các trò chơi bịt mắt bắt dê hay trượt dốc…, tại sao lại như vậy?

Thực ra trong mỗi con người chúng ta vẫn tồn tại hình bóng của một đứa trẻ ngây thơ thích đùa nghịch trên bãi cỏ, chẳng hề quan tâm đến quần áo bị vấy bẩn hay người khác sẽ nhìn mình với con mắt như thế nào.

Nhà thơ William James đã miêu tả cảm giác về con người trẻ thơ trong ông trong bài thơ “Hỡi con người trẻ thơ! Ta đã mất người rồi”:

“Hỡi con người trẻ thơ,

Ta đã mất người thật rồi.

Nụ cười sảng khoái hồn nhiên

Và tâm hồn không biết đến đau thương

Giờ đây đã đi đâu cả mất rồi!

Ngươi vui đùa hết mình

Chẳng hề bận tâm nỗi buồn và lo lắng

Ngươi định bắt một con ếch

Trái tim người hồi hộp đập thình thịch

Con ếch to bỗng nhảy đi mất

Đôi tay bé nhỏ của ngươi dính đầy đất

Ngươi cùng với lũ bạn

Chui sâu vào rừng sâu

Chẳng nhớ đường đi nên bị lạc

Sợ mất mật vì lũ lợn rừng

Khi lạnh thì đốt lửa

Ngươi chẳng hề bận tâm suy nghĩ

Khi chia tay cùng lũ bạn

Con dao trong túi làm ngươi dũng cảm

Bên thân cây mục nở một nhành hoa.

Lũ chó vui mừng liếm đôi tay ngươi

Rồi nhảy lên cắn cả vào quần ngươi

Rồi một trận bóng bất ngờ

Một chai nước cam và một chú dế mèn.

Chẳng biết từ khi nào

Ngươi mất đi cảm giác hồn nhiên

Và trái tim ngây thơ trong trắng

Ngươi chẳng mấy khi biết run sợ nữa.

Chỉ còn nỗi buồn lo của người lớn

Và sự ồn ào của trần tục

Biết tìm đâu ý nghĩa của cuộc đời?

Càng vất vả tìm kiếm

Thì lại càng cảm thấy xa vời

Và rồi sẽ mất đi niềm vui thời thơ ấu.”

Nếu như bạn phát hiện bạn đã mất đi sự hồn nhiên vô tư trong tâm hồn, bạn cần phải nghĩ rằng nó vẫn còn ở quanh đây thôi, có như vậy, bạn mới có thể bắt đầu tiếp xúc được với nó. Trên thực tế, trở ngại lớn nhất chính là bạn không chịu làm quen và tiếp nhận “con người trẻ thơ” trong nội tâm của bạn.

Aldous Huxley đã từng nói: “Bí quyết của thiên tài chính là có thể duy trì được sự trung thực của tuổi thơ ấu đến già”.

Đáng tiếc là chẳng có mấy ai có thể làm được việc này.

Có biết bao thanh thiếu niên chán đời, nghiện hút, tự tử, tại sao họ lại làm như vậy? Nguyên nhân đều do họ đã sớm mất đi tâm hồn trẻ thơ. Những đứa trẻ sống trong thế giới vui chơi thực sự có thể nói là những người quý tộc, chúng luôn là những sinh mệnh luôn hồn nhiên vô tư, vui chơi hết mình, chẳng hề bận tâm đến những chuyện khác và tận hưởng sự tự do của mình.

Thiên tài cũng luôn giống như vậy, họ biết rằng: “thường xuyên vui chơi” là sự khơi dậy của các nguồn cảm hứng sáng tạo.

Tất cả các nhà khoa học, triết học, nghệ thuật đều thích vui chơi. Họ đều biết bất luận phát hiện ra cái gì, muốn hoàn thành cái gì, đầu tiên đều phải trải qua một quá trình “vui chơi”. Chúng ta cũng cần phải học cách dành cho “vui chơi” quyền ưu tiên đặc biệt trong cuộc đời mình.

Khi tiếp xúc với những người hồn nhiên vô tư bạn sẽ cảm thấy rất thú vị. Họ là những người hạnh phúc nhất, tràn trề sức sống nhất mà bạn từng gặp. Họ biết rằng trách nhiệm và hạnh phúc có thể cùng song song tồn tại; họ hơn người bình thường ở chỗ là họ biết làm cho “con người trẻ thơ” ở trong họ nổi bật lên mà không hề sợ người khác bình luận. Có lúc họ hoàn toàn có thể chìm đắm trong những ước mơ, cứ ngơ ngác như thời còn là trẻ con; họ biết rằng “cuộc sống thực sự” không phải là cứ làm việc suốt ngày không hề biết đến và vui chơi để đạt được thành công. Họ vẫn giữ được sự hồn nhiên ngây thơ và hiếu kỳ của trẻ thơ trong cuộc sống, họ hiểu trong khi sống như một người lớn thì vẫn phải biết tận hưởng và vun đắp cho tâm hồn trẻ thơ của mình. Trong thế giới lạnh nhạt này, chúng ta không nên ngần ngại vứt bỏ những nỗi buồn bực chất chứa trong lòng, hãy tạo nên nét hồn nhiên vô tư cho mình. Đây là cách tốt nhất khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.