Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

16 YÊU HẾT MÌNH MỘT LẦN



Mexi Mendelssohn là ông của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Mendelssohn, về ngoại hình của ông hết sức bình thường, ngoài cái thân hình ngũ đoản ra, ông còn bị gù lưng. Ngay lần đầu tiên gặp Forsy, ông đã chết mê chết mệt Forsy. Nhưng Forsy thì lại không hề đếm xỉa đến ông. Lúc sắp li biệt, ông đã lấy hết can đảm, ngượng ngùng hỏi Forsy một câu: “em có tin là duyên số là do ông trời đã định sẵn rồi không?”

Forsy nhìn chằm chằm xuống nền nhà rồi trả lời: “Tin”, sau đó lại hỏi lại ông một câu: “Anh có tin không?” ông liền đáp: “Em có biết không? Trước khi 1 bé trai chào đời, Thượng đế đã nói cho bé biết sau này bé cần phải lấy người con gái nào làm vợ rồi. Khi anh cất tiếng khóc chào đời, Thượng đế đã nói với anh là anh sẽ lấy được một người vợ gù lưng. Anh bèn cầu xin Thượng đế: “Xin Thượng đế hãy ban cái lưng gù cho tôi, và để dành vẻ đẹp lại cho vợ tôi”. Câu nói của ông đã làm xao xuyến trái tim Forsy, Forsy đã chìa tay về phía ông, sau đó Forsy đã trở thành người vợ yêu quý nhất trần đời của Mexi Mendelssohn.

Yêu hết mình một lần có thể bạn sẽ phải chấp nhận thương đau, nhưng đây là cách duy nhất khiến cho đời người được hoàn chỉnh.

Anh ta bị bệnh thật rồi, mọi người ở toà nhà này đều nói như vậy. Kể từ sau khi chia tay với Vương Lan ở tầng 3, anh ta cứ quanh quẩn ở xung quanh toà nhà này. Lúc đầu thì anh ta xuất hiện ở chỗ những đoạn ống nước thải trước toà nhà, sau đó thì lại ngồi lì ở đó vài tiếng đồng hồ. Anh ta cứ ngồi đó cứ như là đang trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Mọi người ở toà nhà này đều biết, trước đây mỗi lần hẹn hò với Vương Lan, anh ta đều không dám lên nhà gặp mẹ Vương Lan, mà cứ lén lút đợi cô ta ở trên cái cổng này, mà chỉ dám đến vào buổi tối. Sau này thì anh ta lại xuất hiện trên nóc của một toà nhà bên cạnh, anh ta ngồi sát mép ngoài của nóc nhà, dường như sắp rơi xuống đất. Cũng có người trong toà nhà này biết, cái nóc nhà kia là nơi anh ta thường đến khi có hẹn với Vương Lan. Hơn nữa trong thời gian yêu Vương Lan anh ta có thể đứng ở trên cao để quan sát và biết được động tĩnh trong nhà Vương Lan, gặp khi bố mẹ Vương Lan không có nhà, anh ta sẽ lẻn vào gặp Vương Lan.

Cả mùa hạ và mùa thu, anh ta cứ liên tục xuất hiện hai địa điểm này, bất chấp mưa to gió lớn hay nắng như đổ lửa.

Chẳng ai trong toà nhà biết được anh ta và Vương Lan quen nhau như thế nào. Nhưng có một điều có thể khẳng định bố mẹ Vương Lan đặc biệt là mẹ cô kiên quyết phản đối chuyện yêu đương của họ. Bây giờ thì mọi người đều biết rõ lý do phản đối của mẹ Vương Lan: Trông bộ dạng ngu ngốc thế thì làm sao có thể xứng với cô Vương Lan nhanh nhẹn tháo vát này được. Lúc đầu mọi người trong toà nhà này hơi lo sợ rằng kẻ thất tình kia có thể sẽ làm liều, nhưng một thời gian sau thì mọi người đều cảm thấy yên tâm. Anh ta chỉ ngồi ở đó như kẻ mất hồn thôi, chứ không hề làm gì cả. Sau này trời mỗi ngày một lạnh dần, gió to làm cho lá cây và rác bay lả tả trước toà nhà.

Vào một ngày mọi người bỗng phát hiện ra anh ta đang khom lưng vác những đoạn ống nước thải đi, anh ta vác đi đâu, tại sao lại vác đi thì chẳng ai có thể biết được. Những đoạn ống nước thải đó nằm ở đây đã khá lâu, sau khi mọi người đến ở toà nhà này chúng vẫn cứ nằm trơ trơ ở đó, đi lại hơi bất tiện, nhưng lâu rồi mọi người cũng đi quen đi.

Anh ta đã làm việc cật lực suốt hai ngày. Có lẽ anh ta mang đám ống nước thải kia đi vứt ở một nơi rất xa bởi vì mỗi chuyến đi về đều phải hơn một tiếng đồng hồ. Mỗi đoạn ống đó chắc chắn không nhẹ một chút nào cả. Mọi người đều để ý thấy mỗi lần trước khi nhấc đoạn ống lên vai, anh ta đứng ở đó một lúc lâu, dường như đang nung nấu một cái gì đó. Sau đó anh ta cúi xuống từ từ nhấc một đầu ống lên nghiêng mình đưa vai phải vào giữa đoạn ống rồi từ từ đứng thẳng lên điều chỉnh cho đoạn ống nằm thăng bằng trên vai phải rồi bước đi từng bước từng bước.

Mọi người trong toà nhà này đều không thể hiểu được là mấy tháng trở lại đây anh ta thường ngồi trầm tư trên những đoạn ống nước thải này, vậy thì sau khi đã chuyển hết đi rồi anh ta sẽ ngồi ở đâu? Điều quan trọng nhất là tại sao anh ta lại chuyển chúng đi?

Sau khi đám ống nước thải đó được chuyển đi, phía trước toà nhà trở nên rộng rãi và thoáng đãng hẳn lên. Mọi người trong toà nhà này đều thầm cảm ơn anh ta. Vậy thì tại sao trước đây mọi người không nghĩ đến việc chuyển những đoạn ống nước thải này đi? Rồi những trận tuyết rơi đầy trời, người ta vẫn thấy cái bóng dáng quen thuộc lẫn trong những bông tuyết rơi. Anh ta dường như đang nằm bò trên khoảng đất trống sau khi đám ống nước thải được chuyển đi, trên tay cầm một loại công cụ gì đó và đang miệt mài làm gì ở đó. Những người trong toà nhà hoặc là đánh bài hoặc là ngồi trước lò sưởi ấm áp nhâm nhi chén rượu, tất cả đều nhìn về phía cái bóng đang mờ dần trong tuyết cười nói vui vẻ.

Anh ta bị bệnh thật rồi. Mọi người không thể không tin là như vậy.

Tuyết rơi mỗi ngày một to. Cái bóng quen thuộc đã mất dần trong tuyết, không ai còn nhìn thấy nữa.

Mùa xuân năm sau, khoảng đất trống trước toà nhà dần dần chuyển sang mầu xanh. Một buổi sớm sau cơn mưa đêm, bỗng có người thốt lên: “Hoa kìa!”

Mọi người nhìn kỹ lại, trên khoảng đất trống đã nở ra rất nhiều bông hoa. Những bông hoa đỏ tươi rực rỡ.

Những người ở trên tầng cao hơn còn phát hiện ra: Những bông hoa đó đã tạo thành một dòng chữ cực lớn Vương Lan yêu tôi. Có người lập tức đính chính lại nên đọc từ phải sang trái “Tôi yêu Vương Lan”. Những người am hiểu về hoa nói rằng tên gọi của loài hoa này là “Forget – me – not” (Lưu ly). Vì vậy trên tầng thường có lũ trẻ ra sức gào lên: “Tôi yêu Vương Lan, Tôi yêu Vương Lan…”

Có ai biết được đằng sau tấm cửa kính có một người đang rưng rưng nước mắt.

***

Yêu là cùng nhau nhìn về phía chân trời. Nó liên kết sức mạnh của chúng ta để hoàn thành trách nhiệm chung, nó khiến cho chúng ta nắm chặt tay nhau, cùng nhau tiến tới chân trời vinh quang. Yêu thuộc về vĩnh hằng, bởi vì vĩnh hằng chính là yêu. Khi chúng ta yêu nhau, chúng ta dường như đã chạm vào chiếc áo vĩnh hằng.

Yêu là một sự ý thức kỳ diệu, nó khiến cho bạn biết được có người chia sẻ mọi nỗi buồn với bạn, nó cũng khiến cho bạn vui vẻ lạc quan, đồng thời nó cũng làm cho vui gấp bội trước niềm vui của người kia.

Tình yêu, không chỉ là sự ước định thiêng liêng gắn kết giữa người và vạn vật, mà nếu không có nó, tâm hồn bị chế ngự bởi tình yêu sẽ chẳng bao giờ được bình yên, sẽ không bao giờ được yên nghỉ, sự cảm ứng thần bí giữa nó và tâm hồn chúng ta đã đánh thức con quỷ trong trái tim chúng ta thức dậy nhảy múa say sưa thoả thích, và khiến cho những giọt lệ ngọt ngào thần bí rưng rưng trong mắt chúng ta.

Hãy ghi nhớ câu nói của Targo: Hãy tin tưởng vào tình yêu, cho dù nó đem lại cho chúng ta sự bi thương cũng phải tin tưởng vào tình yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.