Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

17 MỘT MÌNH ĐI DU LỊCH – THƯỞNG THỨC CẢM GIÁC CHỈ CÒN MỘT MÌNH



Gibran kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về ngọc trai. Có một con trai nói với một con trai khác bên cạnh nó: “Trong người tôi có một nỗi khổ cực lớn. Nó nặng trĩu, hình tròn, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu”. Con trai kia bèn kiêu ngạo trả lời: “Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn đại dương, trong người tôi chẳng có nỗi đau nào cả, khắp mình tôi chỗ nào cũng khoẻ mạnh. Đúng lúc này có một con cua đi ngang qua nghe thành câu chuyện giữa hai con trai bèn nói với con trai khoẻ mạnh: “Đúng vậy, bạn rất khỏe mạnh, nhưng bạn có biết không? Nỗi khổ mà hàng xóm của bạn phải chịu đựng lại là một hạt ngọc lạ thường”.

Đối với những người kiệt xuất, thì cô độc chính là hạt ngọc trai trong mình con trai, kết quả của sự chịu đựng đau khổ là sẽ có được hạt ngọc trai đẹp tuyệt trần. Thực ra, đối với một số người, sống một mình không có nghĩa là cô độc, ngược lại họ coi sống một mình là sự hưởng thụ hiếm có.

***

Trong cuộc đời này bạn đã từng thực sự hưởng thụ những thời khắc sống một mình với một không gian yên tĩnh, hoặc đi du lịch xa một mình? Chỉ còn lại mình với mình: bạn sẽ cảm giác được dường như mình đang ở vào trung tâm của vũ trụ, trái đất và các vì sao đều chuyển động xung quanh bạn.

Đi du lịch một mình, ngồi trong chiếc xe đêm nhìn qua cửa sổ những ánh đèn lác đác, thổ lộ hết tâm sự nhạy cảm nhất của mình. Lúc này bạn có thể nghĩ được tất cả, cũng có thể chẳng nghĩ được gì cả. Cuộc sống ban tặng cho bạn khoảnh khắc ở một mình này là để cho đôi mắt bạn nhìn thấu tâm hồn thông qua sự cô đơn.

Một người sau khi một mình đi du lịch giữa vùng núi bao la quay trở về đã viết lại cảm nghĩ của mình như sau:

“Ngồi xuống bãi đất trống, tâm trạng bình tĩnh lạ thường, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra xa, trong tầm mắt ngoài núi cao và bầu trời ra thì chỉ còn lại ánh nắng và không khí, một cảnh tượng vô cùng thuần khiết. Ánh nắng chiều tà hiền hoà chiếu nghiêng vào đỉnh núi đối diện, làm cho hình dáng của nó càng trở nên rõ nét và sinh động hơn. Những ngọn núi nối tiếp nhau chạy dài ngút tầm mắt, màu sắc của chúng cũng nhạt dần theo rồi hoà lẫn vào bầu trời. Tại nơi đây chúng ta có thể nhìn thấy được một bộ mặt thật của tự nhiên. Nó bao la rộng lớn nhưng lại thiêng liêng và không thể tiếp cận. Trước thế giới tĩnh lặng, yên bình và xa xôi này, lời thề chinh phục tự cao, tự đại của con người dường như trở nên hư vô.

Tôi một mình chìm đắm vào cái thế giới hoàn toàn tự nhiên này, thực sự thấu hiểu được cuộc đối thoại điềm tĩnh giữa tâm hồn và tự nhiên. Lúc này, tôi cảm thấy đầy đủ và thoả mãn, lại dường như trống rỗng, đắm chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối này. Cao nguyên sông hồ hàng ngàn năm dường như trong khoảnh khắc này đều dừng lại ở đây. Không biết là bao lâu sau, trong lòng bỗng tràn ngập sự cô độc và thê lương không thể tả được, cảm giác muốn trốn chạy ngay lập tức trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng chả phải là tôi không quản ngại đường xá xa xôi nghìn dặm đến đây nhằm tránh xa sự ồn ào và những nỗi lo của thành phố để tìm kiếm một không gian thuần khiết tĩnh lặng đó sao? Tại sao khi tôi đã tìm được rồi thì lại muốn bỏ chạy? Chính tôi cũng cảm thấy không thể hiểu nổi trạng thái tâm lý mâu thuẫn này.

Dần dần mặt trời đã khuất hẳn sau những ngọn núi, tôi quyết định xuống núi trước khi trời tối. Tôi không trở về theo đường cũ mà men theo một con đường nhỏ đầy vết chân của bò rừng. Ai ngờ con đường nhỏ này càng đi càng dốc, càng ngày càng hoang vắng. Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi: Không biết con đường nhỏ này sẽ dẫn đến đâu, liệu trước khi trời tối tôi có thể xuống núi được không, liệu có thể trở về an toàn được không… tôi muốn quay đầu lại, nhưng khi cúi xuống nhìn lại con đường nhỏ dưới chân, bỗng nhiên cảm thấy con đường nhỏ này có một cái gì đó thật là kỳ lạ, nó khiến cho tôi cứ theo sự chỉ dẫn của nó. Lúc này tất cả những nỗi sợ hãi, lo lắng và bất lực đều tiêu tan hết, tôi lại bắt đầu một hành trình mới”.

Trong cuộc đời nếu không dám ở nhà một mình, lại không dám đi du lịch xa một mình một lần, đây có lẽ là những người không bao giờ có tiền đồ.

Khi ở cùng với người khác, chúng ta phải sắm nhiều vai khác nhau, dù đạt hay không đạt, vẫn cứ phải đi theo quỹ đạo đã định. Có người thà rằng đối diện với người khác chứ nhất định không dám một mình đối diện với chính mình. Thực ra, sống một mình là tự do nhất, nhưng mọi người đã quen với vai diễn từ xưa đến nay của mình rồi, giờ đây đứng trước tự do thì lại chẳng biết phải làm gì, vì vậy có người đã có liên tưởng hết sức trực giác đối với cuộc sống một mình, cho rằng sống một mình đồng nghĩa với cô đơn và hư vô.

Thân thể mệt mỏi chỉ cần nằm xuống là có thể được nghỉ ngơi, nhưng sự mệt mỏi trong tâm hồn được tích tụ theo năm tháng thì chỉ khi ở một mình mới có thể giải phóng hoàn toàn được. Tuy nói là quân tử không chê nghèo hèn, nhưng khi ở một mình, bạn vừa có thể tôn quý như quân tử, lại vừa có thể lãng mạn như một ông tiên, hoặc ngây thơ ấu trĩ như một đứa trẻ, lại có thể đùa nghịch như ngựa hoang, lười biếng như lũ lợn. Bạn có thể không cần để ý đến mình, tự do biểu lộ tất cả, lại càng có thể bình tâm suy nghĩ lại tất cả. Cáu bẩn tích tụ trong tâm hồn bạn cũng chỉ khi một mình đối mặt với chính mình mới không thể chạy đi đâu được. Vì vậy, trong suy ngẫm tĩnh lặng, tâm hồn tội lỗi của bạn sẽ được rửa sạch.

Mỗi người đều phải đi theo con đường riêng của mình, khi chúng ta bắt đầu đến với thế giới này chỉ có một mình, lúc đi cũng không thể có hai, làm người rốt cuộc vẫn cứ phải cô đơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.