Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

21 SỐNG MỘT NGÀY VỚI NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA HỌ



Bạn vẫn còn là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết nhưng chưa am hiểu cuộc đời? Suốt ngày bạn chỉ lặng lẽ ngồi trong văn phòng để giết thời gian?

Bạn chỉ quan tâm đến sự nghiệp cá nhân của mình mà quên đi mọi người xung quanh?

Bạn là người quyền cao chức trọng, mọi người phải kính nể bạn?

Nếu vậy xin bạn hãy thử bước vào cuộc sống của một người lao động phổ thông, uống một bát nước nhạt, ăn một bữa cơm đạm bạc, ghé qua căn nhà úp súp của họ một lát, từ một góc độ khác bạn sẽ nhận thức rõ hơn về mình, từ đó tăng thêm nghị lực, lòng tin, dũng khí đương đầu với khó khăn trong sự nghiệp thành đạt của bạn, đồng thời cũng làm tăng thêm sự tín nhiệm và sự thừa nhận của mọi người đối với bạn.

Đã từng có một người mẹ hết sức đặc biệt. Để nếm trải cảm giác không có nước sinh hoạt, người mẹ đã đưa đứa con gái nhỏ đang học mẫu giáo từ Bắc Kinh trở về cố hương Định Tây (Cam Túc) xa xôi ngàn dặm của mình. Khi ngồi trên ôtô người mẹ nói với đứa con gái nhỏ là hai mẹ con họ sắp sửa đến một nơi không có nước rồi. Đứa con gái bèn học theo cách của con lạc đà, vội vã uống ngay một hộp sữa bò. Khi trở về đến ngôi nhà ở cố hương Định Tây, hai mẹ con chỉ nhìn thấy một cái giếng dường như đã khô cạn từ lâu, loay hoay mãi mới múc lên được một gầu nước, đó là những giọt nước còn đọng lại sau một trận mưa. Dân ở trong làng nói với hai mẹ con là do thiếu nước trầm trọng nên gầu nước này phải được sử dụng vào nhiều việc tuần hoàn nhau: Đầu tiên dùng để rửa mặt, sau đó là để giặt quần áo và cuối cùng là cho lợn uống.

Đứa con gái bèn hỏi: “Sao lại có thể cho lợn uống thứ nước như thế này nhỉ?”

Người mẹ bèn hỏi lại: “Thế theo con thì nên cho lợn uống cái gì nào?”

“Con cho nó uống nước cam, uống sữa bò” đứa con gái nhỏ ngây thơ lắc lư cái đầu trả lời.

Sau đó người mẹ hỏi đứa con gái là gầu nước vừa múc từ dưới giếng lên có thể uống được không, đứa con gái trả lời ngay: “Không thể uống được, vì nó không sạch”

“Nếu như con rất khát nước cơ? Nếu như đã hai ngày con không có nước uống thì sao? Chẳng lẽ con vẫn không chịu uống?” Người mẹ hỏi đứa con gái.

“Không uống” đứa con gái vẫn cứ khăng khăng trả lời

Đêm hôm đó đứa con gái nhỏ đã khóc, không phải vì nó khát nước, cũng không phải vì cuộc sống ở đây khổ cực thiếu thốn quá, mà vì nó bị mẹ nó giáo huấn cho một trận. Nhiều tháng nay các gia đình ở quê chỉ có mỗi một món rau duy nhất là khoai tây. Để chiêu đãi hai mẹ con từ xa về, mọi người đã cố gắng hết sức mới có thể mua được một ít rau Hẹ. Thế nhưng khi đứa con nhìn thấy mọi người rửa rau, vo gạo bằng nước giếng đó thì nhất định không chịu ăn cơm.

Nhưng dù sao sự chịu đựng của con người cũng chỉ có hạn, sau hai ngày nhịn khát cuối cùng nó cũng đã phải uống cái thứ nước đó.

Vào một buổi sáng sớm hàng ngày, trời âm u đầy mây đen dường như sắp sửa có một trận mưa rất to, điều này khiến cho những người dân ở cái mảnh đất khô cằn đã lâu không nhìn thấy hạt mưa và những vị khách từ phương xa đến tràn trề hy vọng, thế nhưng hy vọng đã nhanh chóng tiêu tan cùng với sự tan đi của những đám mây đen. Ruộng vườn khô cạn nứt nẻ, người nông dân đang phải đối mặt với một vụ mùa thất bát đang đến gần. Hai mẹ con cũng sắp phải quay trở về Bắc Kinh rồi. Đứa con gái cũng đã làm quen và chơi thân với lũ trẻ ở đây, bây giờ phải quay trở về Bắc Kinh, nó lại cảm thấy lưu luyến không muốn rời. Tuy những đứa trẻ ở vùng đất này mặt mũi nhem nhuốc, quần áo rách rưới, chúng chưa từng được nếm trải cảm giác nước mát tràn trề, nhưng chúng lại có trái tim trẻ thơ hồn nhiên trong sáng và những giọt nước mắt long lanh tuôn ra từ những đôi mắt ngây thơ và hồn nhiên.

Vẫy tay tạm biệt mảnh đất cằn khô, bỏ lại sau lưng sự nghèo nàn lạc hậu, nhưng giữ lại trong lòng một sự cảm nhận sâu sắc.

Tôi cho rằng người mẹ muốn cho con gái của mình nếm trải cuộc sống ở vùng quê không chỉ vì bà muốn cho con gái mình thấy được sự quý giá của nguồn nước.

Thế nào là tấm lòng yêu thương nhân ái? Nó không phải là gọi điện thoại đến các cơ quan thông tấn nói với họ là “tôi muốn gửi tới tấm lòng yêu thương nhân ái”, cũng không phải là dưới ánh đèn màu rực rỡ đua nhau quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện, mà là sự tôn trọng, cảm thông với những người có điều kiện sống không bằng chúng ta, là thông qua sự nỗ lực của mình đi giúp đỡ người khác, đồng thời bản thân mình cũng phải luôn có một tấm lòng xúc động và biết ơn trong cuộc sống.

***

Nếu như bạn chưa hiểu được sự to lớn của bùn đất dưới chân bạn, hương thơm ngào ngạt của những đồng cỏ hoang, sự hiên ngang của những viên sỏi dưới lòng suối, sự lay động của những tầng lớp tận cùng xã hội, thì cho dù bạn có may mắn đứng trước sự tráng lệ nguy nga, thì bạn cũng sẽ cảm thấy không còn sức sống nữa.

Khi một xã hội tiến vào một thời đại cao cấp hơn, văn minh hơn, nhịp sống sẽ trở nên hết sức khẩn trương với sự bùng nổ của thông tin khoa học kỹ thuật và vi tính hoá, say sưa theo đuổi sự nghiệp và tìm kiếm thế giới riêng của mình là hứng thú và niềm vui của đời người trong thời đại không còn phải lo cái ăn cái mặc nữa.

Nhưng khi chúng ta đứng trên một điểm xuất phát cao hơn nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi qua, nhìn xuống các tầng lớp trong xã hội, chúng ta sẽ phát hiện ra: có một lớp người đặc thù sống trong tầng lớp thấp nhất của xã hội. Nếu như từ góc độ xã hội học định vị cho họ, thì lớp người đặc thù này có thể được gọi là “lớp người yếu thế”, mặc dù đến nay cuộc sống của họ vẫn hết sức khó khăn trắc trở, nhưng họ vẫn sống, phấn đấu, phát huy tinh thần bất khuất, bất chấp khó khăn gian khổ âm thầm cống hiến. Họ từng bị đối xử bất công và bị lừa bịp, bị khinh rẻ và bị chửi bới. Họ nhiều lần nếm mùi thất bại, rơi vào cảnh tuyệt vọng, thậm chí họ đã phải nhỏ xuống không biết bao nhiêu những giọt nước mắt tủi nhục, tuy nhiên, họ cũng từng được nếm qua mùi thành công, thật là mấy phen vinh nhục thăng trầm, mấy độ thịnh suy hưng vong, họ trải qua bao khó khăn gian khổ, bước đi những bước khó khăn gian khổ, nhưng cuối cùng họ đã khắc phục được mọi khó khăn trở ngại, khiêu chiến với cực điểm giới hạn trong vận mệnh của mình, đọ sức với trí tuệ. Họ là những người lạc quan trong cuộc sống, là những người thỏa mãn với những nguyện vọng nhỏ bé của mình, họ là những người thiết tha yêu cuộc sống.

Chỉ cần bạn chịu đi sâu vào cuộc sống của họ để thể nghiệm niềm vui và nỗi khổ của những người phải bôn ba vì cuộc sống, bạn sẽ tìm thấy niềm tin, nghị lực và dũng khí đương đầu với khó khăn sẽ tìm thấy niềm vui thực sự sau mỗi một thành công của bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.