Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
23 MỖI NGÀY DÀNH RA 1 CHÚT THỜI GIAN SUM HỌP CÙNG GIA ĐÌNH
Chúng ta thường hay vội vội vàng vàng đi đến cuối đường mới nhận ra rằng mình đã không để ý đến phong cảnh ở hai bên đường. Gánh nặng cuộc sống, áp lực công việc dường như đã tước đi quyền lợi hưởng thụ cuộc sống của bạn. Dần dần bạn sẽ trở nên mệt mỏi, buồn bã không vui, trong khi đó những người nhà bạn – những người quan tâm yêu thương bạn nhất – vì sự bận rộn của bạn mà cứ phải sống trong thấp thỏm chờ đợi.
Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Đêmôcrit đã nói: “Tâm hồn bạn nên có thói quen tự tìm thấy niềm vui trong chính con người bạn”. Mỗi ngày về nhà sớm hơn một tiếng cùng mọi người trong nhà hưởng thụ niềm vui trời cho, một tiếng này có đáng là bao!
***
Có một ông bố tan ca xong về đến nhà thì trời đã tối muộn rồi, ông rất mệt mỏi và chán chường. Cậu con trai 5 tuổi đang đứng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy bố về bèn hỏi: “Bố, con có thể hỏi bố một câu được không?”
“Có vấn đề gì thế”, ông bố mệt mỏi hỏi lại
“Mỗi một tiếng đồng hồ bố có thể kiếm thêm được bao nhiêu tiền ạ”.
“Điều này thì có liên quan gì đến con, tại sao con lại hỏi bố câu hỏi này?” ông bố bực dọc hỏi.
“Con chỉ muốn biết thế thôi, bố hãy nói cho con biết đi, mỗi tiếng bố kiếm được bao nhiêu tiền?” Cậu con trai nài nỉ.
“Được nếu con cứ muốn biết thì nghe đây, mỗi tiếng bố kiếm được 20 USD”.
“Ồ!” cậu con trai cúi gằm đầu xuống khe khẽ nói “bố, bố có thể cho con mượn 10 USD được không?” đến đây thì dường như ông bố hết chịu nổi rồi, ông nổi khùng lên: “Nếu như mượn tiền là chỉ để mua những thứ đồ chơi vô bổ thì hãy cút vào trong phòng và lên giường ngay, hãy nghĩ đi tại sao con lại ích kỷ như thế. Hằng ngày bố phải làm việc quần quật, làm gì có thời gian chơi những trò chơi của con nít”.
Cậu con trai lặng lẽ đi vào trong phòng của mình và đóng chặt cửa lại.
Ông bố ngồi xuống lấy lại bình tĩnh. Một lát sau ông bình tĩnh trở lại. Ông chợt cảm thấy mình đã hơi quá với con, có lẽ nó thực sự cần mua một cái gì rồi, ngày thường nó rất ít khi xin tiền.
Ông bố đi vào phòng của cậu con trai khe khẽ hỏi: “con đã ngủ chưa đấy?”, cậu con trai đáp: “bố à, con chưa ngủ đâu, con vẫn còn thức mà”.
Ông bố nhẹ nhàng nói với cậu con trai “vừa nãy có lẽ bố đã hơi quá với con, vừa nãy bố đã trút hết nỗi bực dọc của ngày hôm nay rồi – đây là số tiền mà con cần”.
“Con xin, cảm ơn bố”, cậu bé reo lên vui sướng từ dưới gối lôi ra mấy đồng tiền nhàu nát và bắt đầu chầm chậm đếm.
“Tại sao con đã có tiền rồi mà lại còn đòi xin bố nữa?” Ông bố lại nổi cáu.
“Bởi vì lúc trước vẫn chưa đủ, nhưng bây giờ thì đủ rồi” cậu bé thỏ thẻ “Bố à, bây giờ con đã có đủ 20USD rồi, con có thể mua một tiếng làm việc của bố được không? Ngày mai bố hãy về sớm hơn một tiếng để ăn cơm cùng với con bố nhé!”
***
Cứ mỗi lần nhìn thấy quý bà nào đeo những chiếc nhẫn, khuyên tai mới do đức ông chồng tặng nhân dịp tổ chức sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới nhau, bà Vương lại cảm thấy vô cùng thèm muốn. Không phải là đồ trang sức của bà thua kém họ, thậm chí còn xịn hơn họ rất nhiều. Dạo qua các cửa hàng vàng bạc là sở thích của bà, chỉ cần nhìn thấy quý bà nào có món đồ trang sức mới, bà nhất định phải đi mua cho bằng được mà lại còn mua đồ cao cấp hơn nữa cơ, sau đó thì cố tình phô ra cho đối phương nhìn thấy.
“Xịn hơn của tôi nhiều!” đối phương tròn mắt trầm trồ rồi hỏi: “Ai mua cho bà thế?” Câu hỏi đầu tiên có ý khen ngợi làm bà Vương nở mũi ra, nhưng câu hỏi sau thì lại giống như lưỡi dao đâm trúng vào chỗ đau của bà.
“Tôi tự mua đấy” bà Vương nói có vẻ tự nhiên, nhưng thực sự trong lòng bà thì buồn rười rượi. Bà cứ luôn tự hỏi: “Tại sao chồng người ta chẳng kiếm được nhiều tiền nhưng lại mua được quà tặng vợ mình, chồng mình kiếm tiền như nước, thì lại bận đến nỗi ngay cả ngày cưới nhau cũng quên mất chứ đừng nói chi đến mua quà cho mình”.
“Bà cần bao nhiêu tiền tôi đưa cho bà, được chưa?”
Mỗi lần bà Vương bày tỏ nỗi lòng thì ông Vương lại làm cho bà cụt hứng bằng câu nói này. Tiền! Tiền! Tiền! Sao mà nhàm chán thế nhỉ! Tại sao ông ấy chẳng giống như trong tiểu thuyết miêu tả chút nào cả, len lén đặt một bông hoa hồng bên cạnh gối vợ, có kèm thêm một tấm bưu thiếp nhỏ đáng yêu. Thật là hạnh phúc biết bao!
“Ý nghĩa của món quà không thể dùng tiền để đo được mà quan trọng nhất là người tặng có thật lòng hay không. “Một lần bà Vương đã bức xúc nói, “nếu như một ngày nào đó nhỡ ông chẳng may chết đi thì cũng phải để cho tôi có được một ít đồ ông tặng để tôi còn nhìn vật nhớ người chứ!”
“Nếu như tôi chết đi, tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho bà, như thế chẳng phải là càng thiết thực hơn đó sao?” Ông Vương vẫn dán mắt vào bản báo cáo mà không thèm ngẩng đầu lên nữa.
Nhưng hôm nay thì mọi việc đã thay đổi, ông Vương về nhà sớm hơn, vừa bước vào đến nhà ông đã âu yếm ôm bà Vương vào lòng, ăn xong cơm tối, cả nhà cùng nhau ngồi xem ti vi; sau khi lũ trẻ đi ngủ rồi, ông Vương có vẻ bí mật lấy từ trong túi sách tay ra một vật rồi đeo vào ngón tay của bà Vương.
Bà Vương cảm động rơi nước mắt, vui sướng đến nỗi suốt đêm không ngủ được. Ông Vương cũng trằn trọc, rồi bỗng nhiên dang đôi tay ra ôm chặt lấy bà Vương vào lòng.
(Lưu Dung)
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.