Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

26 QUAN SÁT CUỘC SỐNG MUÔN HÌNH MUÔN VẺ – THƯỞNG THỨC THÚ VUI TRONG CUỘC SỐNG



Một nhà thơ đã từng nói: Đời người cứ như là một con đường nhỏ quanh co gấp khúc, chứ không phải là con đường lớn tràn đầy ánh nắng rực rỡ thẳng đến mục tiêu. Thực tế thì hạnh phúc và niềm vui của đời người lại tiềm ẩn trong những chỗ bé nhỏ của cuộc sống bình thường. Khi bạn có hứng đứng trên vỉa hè ngắm cảnh đường phố, khi bạn phải đi đường vòng trong một chuyến du lịch, khi bạn chẳng may bị lạc đường… bạn sẽ phát hiện ra quang cảnh đẹp nhất của đời người và cả cái tôi đẹp nhất nữa.

***

Một con chó Nhật đi trước dẫn đường cho chủ nhân của nó, chủ nhân của nó lại dắt một người đàn bà, người đàn bà lại theo dắt một thằng bé ba tuổi.

Tại một sạp hàng bánh Gatô, một em bé 6 tháng tuổi đang ở trong cái địu ở sau lưng mẹ, hai má em bé giống như hai cái bánh ga tô vừa mềm, vừa ngọt.

Một cậu thiếu niên, khoảng 14, 15 gì đó, thò cái chân trái ra đá mạnh quả bóng da nhỏ đang lăn tới.

Một quả khí cầu mầu đỏ bay lên trời, dưới ánh nắng của mặt trời, trông nó giống như một mặt trời nhỏ.

Một cụ già 77 tuổi có bộ râu dài đang gọi tìm chú mèo “Mary” của cụ. Có lẽ Mary chuồn sang nhà hàng xóm đi tìm bạn tình rồi.

Một thanh niên tóc dài ôm eo một thanh niên tóc dài khác đang lững thững đi bộ trên phố. Khi đến gần mới phát hiện ra rằng bên trái là con gái, bên phải là con trai – trái ngược với truyền thống nam trái nữ phải.

Một nữ sinh viên mặc áo phông, quần bò, phía trước ngực có thêu ba chữ tiếng Anh mầu đỏ rất to “I LOVE YOU”. Một nam thanh niên cao to có cái mũi to đi đến, trên áo cậu ta có chữ “WELL” rất to. Hai người chạm vai vào nhau, nhìn nhau mỉm cười.

Sinh viên A nói với sinh viên B:

“Chiều nay có hai trận, xem phim và khiêu vũ. Không còn thời gian để đến lớp, cậu điểm danh thay tớ nhé. Dù sao lớp học rất đông học sinh, thầy giáo sẽ không phát hiện ra đâu” vừa nói cậu ta vừa nhìn vào những cái tủ hàng trong cửa hàng bách hoá bên đường.

Một kị sỹ cưỡi xe máy trong lúc tranh thủ đèn vàng đã làm rớt cái mũ bảo hiểm màu vàng xuống đường. Trong cái hộp đồ phía sau có một quyển tiểu thuyết tình cảm có cái bìa da màu vàng đã bong ra một nửa rồi.

Một con ong mật đang bay luống cuống trước chùm đèn giao thông, có lẽ nó bị mất phương hướng. Đành phải tạm thời nghỉ chân trên chiếc mũ bảo hiểm của một cảnh sát giao thông. Một bác tài tranh thủ lúc đèn đỏ uống một hớp tra Long Tỉnh, rồi chép chép cái miệng một cách ngon lành.

Trên trời bỗng kéo đến những đám mây đen, một người đi bộ nhíu mày lại, một người to béo khác – phải nặng đến hơn 100kg – vẫy vẫy cái tay biểu thị không bận tâm.

Một người bán rau đang đẩy cái xe rau ra chợ. Trên xe toàn là măng, cà rốt, khoai tây, súp lơ và mấy loại rau khác nữa, nhưng không có đậu phụ rán.

Một bà mẹ đang đẩy xe nôi trong dòng người đông đúc. Chú bé vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ bôi cả nước bọt vào quần áo của một cô bên cạnh. Mọi người đều không để ý, chú bé cười toe toét một mình.

Người bán đậu hũ đang một tay đẩy xe một tay lắc lắc cái chuông kềnh càng đi trên đường phố, một cô em trông rất sành điệu bịt mũi vượt qua rồi lườm anh bán đậu một cái, một ông chủ cửa hàng bụng phệ cười nhe cái răng vàng ra.

Những tiếng chào mời phát ra từ các cửa hàng làm cho con phố chật chội này trở nên càng chật chội hơn: “mua một tặng 1… ” “số đặc biệt đây! Số đặc biệt đây!” Một chú bé bán báo vừa chạy vừa hô to. Chưa kịp nghe rõ xem có tin tức gì đặc biệt thì một người trung niên trông giống như một thầy giáo đã rút ra một tờ tiền 5 hào đưa cho cậu bé bán báo.

Mặt trời trốn vào đám mây đen, một chú chim sẻ đậu trên sợi dây điện hót lên mấy tiếng. Một anh lính ngước đầu lên nhìn, bỗng nhớ tới khúc nhạc trong bộ phim dài tập tối nay…

(Trương Kiện)

***

Bạn có phải là một nhà quan sát không? Giả dụ bạn ngồi trên một chiếc ghế băng trong phòng ăn hoặc trung tâm mua sắm, liệu bạn có thể viết thành câu chuyện về những người hoặc chuyện mà bạn đã nhìn thấy không?

Tôi dám chắc bạn nhất định đã từng làm thế này rồi. Tôi không có ý dạy bạn cách nhìn trộm việc riêng của người khác mà là dạy bạn cách quan sát như thế nào, viết thành câu chuyện như thế nào để cho cuộc sống giàu tưởng tượng và niềm vui hơn.

Giả dụ bạn đang lên kế hoạch một chuyến du lịch, có thể đi bất kỳ nơi đâu mình muốn, mất bao nhiều thời gian đều không quan trọng, vậy thì bạn sẽ chọn con đường nào ngắn nhất, nhanh nhất, dễ đi nhất để giảm thiểu thời gian phải dừng lại và bạn sẽ cảm thấy vui mừng vì đã đến đích sớm hơn? Hay là bạn sẽ chọn con đường nhỏ đi qua các vùng nông thôn rồi dừng lại nghỉ chân ở các quán hàng, những nơi thắng cảnh mà không hề bận tâm chuyến đi này sẽ mất ba tiếng hay ba ngày.

Giả dụ bạn không cẩn thận nên bị lạc đường, sau khi sự hoảng loạn ban đầu qua đi, bạn có cảm thấy vui sướng không? Trên các quảng trường nhỏ với những dãy đèn lung linh muôn sắc màu, bạn tình cờ gặp lại một số người, có lẽ bạn sẽ có được một số thứ: một đôi găng tay, một bông hoa hồng, một tờ giấy, một nụ cười…. nhưng tạo nên cuộc sống ngoài những thứ này ra, còn có những gì khác nữa?

Tại sao lại có những người lại trở nên độc đáo như vậy, có lẽ là do trên người họ luôn toát ra một phong cách độc đáo khiến cho mọi người thích thú, mà trên người những người khác không thể có được. Phong cách độc đáo này từ đâu đến? Ai cũng phải đối mặt với thách thức của cuộc sống, nhưng trong cuộc sống cũng có niềm vui và hạnh phúc, chính những sự vui buồn của nhân gian đã tạo nên phong cách này.

Từ phong cách có thể nhìn thấy bằng mắt thường này có thể suy đoán họ là người như thế nào, trải qua những sự việc như thế nào, bạn không chỉ cảm nhận được sự muôn hình muôn vẻ của nhân gian, mà còn bị cuốn hút bởi thú vui trong cuộc sống, nó càng làm cho bạn cảm thấy đây là một phần của cuộc sống, tiếp xúc với những con người khác nhau, thật là thú vị biết bao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.