Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

28 BẠN HỌC TÁI NGỘ – NÂNG CỐC VÌ CHUYỆN CŨ



Cuộc hội ngộ giữa những người bạn học lâu ngày không gặp sẽ làm thoả lòng mong nhớ của chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy mình không chỉ có hiện tại mà còn có cả một quá khứ.

Quá khứ này giống như một bộ lịch sử còn lưu giữ lại những tấm ảnh thời thanh xuân của bạn. Khi nhìn lại những tấm ảnh cũ này, bạn vừa than thở vì thời gian trôi đi quá nhanh, bạn lại vừa cảm thấy tự hào vì cuộc sống ngày hôm nay. Trong ngày gặp lại nhau bạn sẽ cảm thấy mình trẻ lại và tràn đầy sinh khí. Lúc này tất cả những chuyện quá khứ trong trí nhớ của bạn đều trở nên tuyệt đẹp, thời gian giống như một cái lưới lọc khổng lồ, giữ lại những kí ức xa xưa, khiến cho bạn bồi hồi xúc động, còn những chuyện trong quá khứ khiến mọi người không vui cũng đã tan vào quá khứ.

***

Con đường phía trước càng ngày càng mờ mịt

Vào một đêm xuân, trên đường cao tốc phủ một lớp sương mù dày đặc, nhất là đoạn bên rìa rừng, xe cộ không thể không giảm tốc độ lại. Nhớ lại lúc nãy khi chia tay các bạn học cũ, họ cứ dặn đi dặn lại trên đường đi tôi phải hết sức cẩn thận, sự quan tâm chân thành của họ khiến cho tôi giờ đây đang ngồi sau Vô-lăng không nhịn được phải bật cười.

Toàn là những bạn quen biết nhau nhiều năm trước đây. Tất cả những chuyện thời niên thiếu học vẽ với nhau dường như vẫn còn mới nguyên, chỉ là chuyện của ngày hôm qua thôi, thoáng một cái đã hơn 20 năm rồi!

Những cậu bé, cô bé ngày nào mới mười mấy tuổi, trong cuộc trùng phùng đêm nay, thoạt đầu dường như chẳng dám nhận nhau. Sau một chút lưỡng lự và do dự, tất cả chúng tôi đều ồ lên gọi tên nhau, sau giây phút đó, những kỉ niệm của hơn 20 năm về trước cứ thi nhau hiện về trước mắt chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi mới quên hết cả hiện tại thi nhau kể về những chuyện ngày xưa.

Tôi còn nhớ cậu ngày ấy…, năm đó chúng mình biết bao nhiêu là chuyện vui dại dột… hơn 20 năm sau nhắc lại những chuyện này, mọi người đều cảm thấy say mê vui sướng. Những người còn nhớ được thì thi nhau thêm vào các chi tiết, những người đã quên thì cứ luôn mồm hỏi: “Lúc nào nhỉ? Thế ở đâu? Tại sao mình lại không nhớ nhỉ? Thật thế à? Mình như vậy thật à?”

Thật vậy à? Các bạn nữ lớp mình (Lớp tôi có 12 bạn nữ, thường gọi là “12 cái trâm”) đã từng ở sân vận động Quân đội (Trời ạ! Sân vận động Quân đội! Chúng tôi thực sự đã già như thế này rồi sao?) múa điệu múa của Inđônêxia trong một buổi dạ hội chúc mừng năm mới do giải phóng quân tổ chức sao? “Tại sao lại không? Tôi còn nhớ rất rõ mà”. Cậu Cẩm cười nói, “bạn Ngọc ở bên cạnh tôi, cứ luôn mồm nói với tôi là cái áo khoác ngoài Sarow của bạn ấy sắp rơi xuống rồi, tôi bảo bạn ấy dùng tay kẹp chặt lại một tí… “

Thật vậy à? Bạn Cẩm, chúng ta đã mặc áo khoác Sarow múa à? Làm sao có được cơ chứ? Hồi đó mình gầy như que củi làm sao có thể mặc được? thế mình có giống như bạn Ngọc, cứ lo áo khoác rớt xuống không? Mình như thế nào nhỉ? Tại sao mình lại quên hết cả, chẳng nhớ được một chút nào nhỉ?

Kể tiếp đi! Các bạn hãy kể tiếp đi xem nào! Những thời khắc đã bị tôi lãng quên, những thời khắc với biết bao nỗi buồn vui không bao giờ quay trở lại đang dần dần trở nên xa xôi và mờ dần.

***

Chúng ta tốt nghiệp được bao lâu rồi? 10 năm, 20 năm dường như chỉ là một thoáng. Những vụn vặt và bụi bặm của cuộc sống hàng ngày đang từ từ rơi xuống, phủ đầy trí nhớ của chúng ta, càng ngày càng dầy, khiến cho đầu óc chúng ta càng ngày càng mê muội, ngày càng trở nên u mê và lạnh nhạt, càng ngày càng vụ lợi và nhỏ nhen, cố chấp và tự bó hẹp mình trong một cái thế giới nhỏ hẹp. Chúng ta vì mải vun vén cho gia đình, sự nghiệp, mà chẳng có lấy được một khoảng thời gian rỗi để qua lại lẫn nhau. Lý do? đó chính là do mọi người chúng ta đều giống như con thoi cứ chạy qua chạy lại lẩn quẩn trong cái vòng công việc, gia đình, con cái, mệt mỏi, thời gian cứ trôi đi trong bận rộn và mệt mỏi, chỉ còn lại bản thân trống rỗng. Kể từ sau khi tốt nghiệp, chúng ta giống như không khí tan vào khắp mọi ngóc ngách, xó xỉnh của đô thị, sau đó trong cái thế giới của mình, chúng ta dùng trí tuệ và nhiệt tình thời trẻ cố gắng thay đổi, xoay xở, bươn trải tiến lên, cứ thế cho đến khi chợt nhìn lại thì tóc đã ngả màu.

Khi chúng ta giật mình nhìn lại mới nhận ra mình đã mất đi sự liên lạc với các bạn học và thầy cô từ lâu rồi.

“20 năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau “tình bạn học cùng với dòng chảy của thời gian thấm sâu và lắng đọng trong trái tim mỗi người. Hãy để cho tình cảm cao đẹp đó lan toả ra! Nếu như không thể tái ngộ một lần, có lẽ sẽ day dứt suốt đời. Hãy tìm một ngày nhàn rỗi, vứt bỏ tất cả bận rộn ngày thường để cho thời khắc tuổi trẻ qua đi từ lâu quay trở lại, hãy giữ lại khoảnh khắc ngày đó. Mặc dù thời gian đã làm cho chúng ta thay đổi hoàn toàn, nhưng giờ phút chúng ta nâng cốc vì những chuyện đã qua sẽ vượt lên trên mọi công danh lợi lộc, chút tình cảm trong sáng không bị mờ phai bởi năm tháng và cuộc đời này không phải muốn là có thể được.

Đắm mình trong khoảnh khắc đan xen giữa quá khứ và tương lai, hãy nâng cốc chúc phúc những người bạn học cũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.