Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
3 LẮNG NGHE ÂM THANH CỦA TỰ NHIÊN
Đứng trước tự nhiên, đôi lúc chẳng cần thiết phải có sự suy nghĩ hữu hình, mà chỉ cần chiếc cầu nối tình cảm là đủ. Trong sự giao lưu này bạn sẽ cảm nhận được một sức mạnh vô hình lan toả khắp cơ thể bạn, đem lại cho bạn niềm tin và sức mạnh vô hạn. Nguyên nhân có lẽ là do sự vĩ đại của tự nhiên đã làm rung động lòng người, nó là nguồn sức mạnh vô tận, thần bí và sâu xa.
***
Sự khích lệ, gợi mở và tưởng tượng mà tự nhiên đem đến cho chúng ta là vô tận, có nhiều cái không thể diễn đạt được bằng lời. Một lý do hết sức đơn giản là loài người trưởng thành trong tự nhiên, nguồn gốc của chúng ta là ở tự nhiên suy nghĩ của loài người không đủ để giải thích được cảnh ngộ khó khăn ngày một chồng chất của chúng ta, đáp án nằm ngay trong tự nhiên. Thành kính cầu khẩn tự nhiên, để tìm kiếm sự gợi mở thầm lặng của nó.
Những mầm non của mùa xuân đang ngày một phát triển. Khi suy nghĩ của tôi vẫn còn dừng trên búp non nho nhỏ, thì trong lúc tôi không chú ý búp non đã lay mình trưởng thành một chiếc lá xanh mơn mởn rồi.
Tôi vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi quá nhanh của giới tự nhiên, nó vẫn đang không ngừng vận động, trưởng thành và biến đổi. Mỗi chiếc lá xanh như một sinh mệnh được gió và ánh nắng của thiên nhiên nuôi dưỡng đang từng phút từng giây tuôn trào sức sống.
Bông hoa trắng nho nhỏ âm thầm chịu đựng gió dập mưa vùi. Chẳng biết đó là loài hoa gì, vậy mà trong cơn mưa tý tách kéo dài bỗng ngời lên sắc màu rực rỡ. Hạt mưa tí tách lăn trên những chiếc lá, những dáng hồng mềm mại yếu ớt và đáng yêu kia bỗng chốc đem lại cho ta một cảm giác vô cùng thoải mái.
Mưa hãy cứ rơi đi, gió hãy cứ thổi đi, những cánh hoa dầm mình trong nước mưa đang run rẩy, rễ của nó tuy mảnh nhưng lại bám rất sâu vào trong lòng đất.
Mưa cứ rơi đi và gió cứ thổi đi, mưa rồi cũng có lúc tạnh, gió rồi cũng có lúc dừng. Chỉ cần mưa tạnh gió dừng, những bông hoa trắng nhỏ bé lại đua nhau khoe sắc. Trải qua sự tôi luyện và gột rửa của gió mưa, những cánh hoa càng thêm trắng trong, những phiến lá càng thêm xanh tươi, thêm rắn rỏi.
Chú chim nhỏ dang rộng đôi cánh bay vào không trung, chẳng biết bay theo hướng nào, tấm thân uyển chuyển kia cứ bay vượt ra ngoài tầm mắt. Khi mưa đã tạnh, chú vỗ vỗ đôi cánh, há to cái mỏ. Cất tiếng hót líu lo vang vọng bốn bề.
Mưa hãy cứ rơi đi, gió hãy cứ thổi đi, chú chim và bông hoa nhỏ sống nhờ vào tự nhiên, khi chúng ta nhìn lại lối sống qua ngày đầy mơ hồ và hoang mang lo sợ của bản thân, ta sẽ tự nhủ nên học theo chú chim và bông hoa nhỏ kia, hãy bước đi hoà nhịp với tự nhiên.
***
Mặt đất vắng lặng đã dần lấy lại sinh khí, nước ao bốc lên hơi ấm, ý xuân nhú lên khỏi mặt đất. Khi đứng ở bờ ao, ta có cảm giác như đang tắm mình trong hương thơm của những chiếc lá non; mặt nước phẳng lặng như tờ, xa xa trên không trung vang vọng tiếng hót của chim sơn ca.
Có người ném mạnh một hòn đá xuống dưới nước, có người ném nhẹ hòn đá xuống dưới nước. Hòn đá liệng trên mặt nước 1, 2 vòng rồi chìm sâu xuống đáy nước, người lặng lẽ bỏ đi, âm thanh cũng không vọng lại nữa. Bất luận mặt nước sẽ vang lên âm thanh gì, ném hòn đá thế nào sẽ phát ra âm thanh như thế đó. Biết bao người đứng trước bờ ao và những âm thanh khác nhau, có ai sau đó sẽ mang theo tâm trạng và cảm xúc của nhà thơ buồn rầu bỏ đi không? Người đi rồi, bờ ao càng vắng lặng. Hiểu được những hòn đá to nhỏ khác nhau sẽ tạo nên những âm thanh to nhỏ khác nhau, và những âm thanh này lại đem đến cho con người những cảm xúc khác nhau – nước ao phẳng lặng soi bóng những lá non. Trong cái thế giới ngây ngây ngô ngô, vội vội, vàng vàng này, có lúc chúng ta cần lặng lẽ đứng lâu bên bờ ao, dù chỉ là để lắng nghe âm thanh phát ra từ đó.
Mây lúc nhanh lúc chậm, lúc to lúc nhỏ, lúc trắng lúc nhạt, lúc cao lúc thấp. Chẳng có lấy một khoảnh khắc giữ nguyên hình trạng.
Dường như đang tan ra, mà lại không giống như đang tan ra. Những đám mây biến đổi trong nháy mắt đang bay lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm với muôn hình muôn vẻ khác nhau.
Sự biến đổi của đám mây giống hệt như tâm trạng và vận mệnh của con người. Lòng người cũng đang biến động theo từng ngày, vì vậy mà cảnh ngộ của con người hôm nay không giống với ngày hôm qua, khiến người ta vừa mừng vừa vui vừa than thở.
Buồn cũng thế, vui cũng thế, đời người như một đám mây trôi, chuyển động biến hóa không ngừng, chẳng có lấy một khắc dừng lại. Nếu như tâm trạng của con người là có quy tắc, thì ngay cả khi suốt ngày hoang mang rồi thì cuối cùng vẫn khiến cho người ta ung dung bình thản.
Vì vậy, lúc vui sướng cũng không nên vênh vang tự đắc, lúc buồn khổ cũng không nên oán trời trách người. Nếu ai cũng có tấm lòng khiêm tốn ngay thẳng, tận tình với công việc và trách nhiệm của mình, thì chắc chắn sẽ cảm nhận được sự thú vị vô cùng của đời người.
***
Trong hành trình của đời người, luôn luôn có những nhấp nhô của núi non trùng điệp, lúc thì mưa sa gió táp, gập ghềnh khó đi, lúc thì trời quang mây tạnh, hoa nở chim hót. Luôn hy vọng để khích lệ tinh thần, khắc phục khó khăn và tiếp tục tiến lên phía trước.
Trên đỉnh núi kia đang ấp ủ hy vọng của đời người.
***
Nhà văn Mỹ Edwond Aiby, đã miêu tả tỷ mỷ vẻ đẹp của tự nhiên khiến người ta phải rung động: “Ngôi nhà của chúng ta, trái đất của chúng ta kỳ diệu và đẹp đẽ biết bao: Bầu khí quyển mịt mùng lượn lờ, chất lỏng lưu động và đóng băng, cây cối rung rinh, con vật leo trèo, côn trùng bám vào vách đá rồi bay vút vào sương mù phát ra tiếng kêu… cỏ mượt như nhung và mặt biển như tấm gương.
Trong tự nhiên có rất nhiều thứ mà bạn đã quen thuộc từ lâu và ngày nào cũng nhìn thấy – cây cối, thực vật, biển cả, núi non, sa mạc.
Trong tự nhiên cũng có rất nhiều thứ bạn có thể học tập, tìm hiểu nó thông qua đi du lịch, đọc sách báo, và xem phim ảnh. Nhưng trong tự nhiên, còn có nhiều hơn nữa những thứ mà bạn không những không hiểu biết, mà còn không bao giờ có thể tự mình cảm nhận được. Nếu như không có những thứ này, thế giới sẽ không tồn tại, không thể duy trì được sự sinh tồn của loài người và các sinh vật khác. Các cơ quan cảm giác của bạn sẽ điều chỉnh để thích nghi với hoạt động nhỏ nhất của giới tự nhiên xung quanh; các cơ quan cảm giác của bạn chỉ có thể cảm nhận được sự loé sáng yếu ớt huyền ảo và kỳ diệu của tự nhiên.
Những người khao khát cuộc sống tinh thần, nhất định phải yêu quý tự nhiên, nếu như đi bộ hàng ngày là cách rèn luyện sức khỏe của bạn, thì xin đừng quên cảnh đẹp và bầu không khí trong lành bên ngoài, nó sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp tâm hồn của bạn, ánh nắng, bầu trời xanh, còn cả mùi thơm của đất nữa, giới tự nhiên đẹp biết bao!
Trước khi bắt đầu cuộc đi, bạn hãy hít thật sâu không khí trong lành, làm tăng thêm sinh khí. Sau đó hãy thưởng thức thời tiết của ngày hôm nay, bất kể là nắng hay mưa, nóng hay lạnh.
Trong lúc đi bộ, bạn có nhìn thấy những cây xanh mơn mởn những chú chim đang hót líu lo, những bông hoa đang khoe sắc thắm? Hãy để cho tự nhiên thần kỳ khơi dậy sức sống của bạn, nuôi dưỡng tâm hồn bạn và nâng cao tinh thần của bạn.
Nếu như bạn không có thói quen ra ngoài vận động, thì ít nhất mỗi ngày bạn cũng nên dành một chút ít thời gian để thưởng thức và ngắm nhìn tự nhiên, hãy để tự nhiên ban tặng cho bạn nguồn năng lượng. Hãy bắt đầu từ ngày mai, sáng sớm mỗi ngày đứng ở bên ngoài nhà ít nhất là 5 phút. Trước lúc lên xe hay lên tàu, hãy tranh thủ thời gian ngắm nhìn 1 lát những đám mây rực rỡ trên bầu trời hoặc là những giọt sương trên thảm cỏ. Hoặc là sau khi tan ca xin đừng vội bước vào nhà ngay, hãy đứng ở bên ngoài 5 phút. Cảm ơn một ngày tốt đẹp vừa trôi qua.
Buổi tối trước khi đi ngủ, hãy luyện tập thói quen, mở cửa, đi ra bên ngoài phòng, chỉ vài phút là đủ rồi. Chỉ cần một cái hít thở thật sâu thôi cũng đủ làm cho bạn có thể hưởng thụ được cái trong lành của tự nhiên, trong đêm khuya thanh vắng hãy quên đi tất cả buồn lo để thả hồn mình vào bầu trời đêm rộng lớn, cao vời vợi. Nếu như bạn sống trong những thành phố với những khối nhà bê tông cao lớn, bạn cũng cần phải dành thời gian để đến các công viên hoặc thảo nguyên gần đó để thư giãn. Hơn nữa vào những ngày nghỉ cũng cần phải đến những nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp, tiếp thêm nguồn sinh khí mới, đồng thời trong tự nhiên tươi đẹp bạn cũng sẽ khám phá chính bản thân mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.