Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

30 KIỂM NGHIỆM KHẢ NĂNG SINH TỒN CỦA MÌNH TRONG MÔI TRƯỜNG MỚI



Nếu như bạn vẫn còn rất trẻ, bạn đã từng nghĩ đến việc chỉ mang theo một chút ít tiền hoặc đi tay không đến một nơi xa lạ rồi dùng kế mưu sinh của mình để sinh sống một khoảng thời gian ở đó chưa? Đây chính là một cuộc thể nghiệm năng lực.

Câu chuyện dưới đây là một ví dụ điển hình:

Có một cậu thanh niên trước khi vào đại học đã thu xếp một chuyến đi du lịch tìm hiểu ở nước ngoài. Cậu ta khoác ba lô lên vai, chỉ mang theo một ít tiền rồi một mình đến một hòn đảo nhỏ ở châu Phi. Hòn đảo với những cư dân chất phác, phong cảnh tươi đẹp khiến cho người ta cảm thấy tâm thần thư thái. Trước khi rời hòn đảo cậu ta muốn mua một ít quà cho mình, vì vậy cậu ta đã dùng 10 USD để mua một túi cà phê hạt thật lớn. Sau đó do sự cố bất ngờ anh ta bị mất hết tiền, chỉ còn lại mỗi một túi cà phê này. Tuy vậy anh ta vẫn quyết tâm đi du lịch khắp châu Âu nhờ vào số tiền bán túi cà phê này. Cũng chính vì thế mà anh ta quyết định tạm hoãn việc học của mình lại, chuyên tâm vào khai thác lĩnh vực cà phê hạt, bây giờ anh ta đã trở thành một thương nhân cà phê nổi tiếng thế giới.

***

Năm 37 tuổi, Mike Intail đã có một quyết định điên rồ là từ bỏ công việc phóng viên hái ra tiền của mình, móc nốt 3 USD cuối cùng của mình tặng cho một bé lang thang trên đường phố, chỉ mang theo bộ đồ lót từ bang California đầy ánh nắng đi xuyên qua nước Mỹ nhờ vào tấm lòng hảo tâm của những người lạ mặt, và những chuyến xe đò rẻ tiền.

Nơi đến của anh ta là Cape Fear thuộc bang North Carolina bên bờ biển Đông nước Mỹ. Đây là một quyết định vội vã khi tinh thần của anh ta sắp sửa suy sụp. Vào một buổi chiều, anh ta bỗng dưng oà khóc bởi vì anh ta tự hỏi mình: Nếu như có người nói cho mình biết hôm nay là ngày tận số của mình, mình có hối hận không?

Tuy anh ta đã có một công việc lý tưởng, lại có một người bạn gái xinh đẹp và những người bạn thân, nhưng anh ta phát hiện ra anh ta chưa từng mạo hiểm bao giờ, cuộc sống phẳng lặng chưa từng có lúc thăng trầm sóng gió.

Anh ta khóc cho nửa đời yếu hèn đã qua của mình. Và anh ta đã nảy ra ý nghĩ chọn vùng Cape Fear thuộc bang North Carolina là nơi đến, điều này thể hiện cho quyết tâm chinh phục mọi nỗi sợ hãi trong đời người của anh ta.

Anh ta nhìn lại nửa đời đã qua, thẳng thắn thừa nhận những nỗi sợ hãi của mình: từ nhỏ anh ta đã sợ bà bảo mẫu, sợ người đưa thư, sợ Chim, sợ Mèo, sợ Rắn, sợ Dơi, sợ bóng tối, sợ biển, sợ thành phố, sợ hoang dã, vừa sợ náo nhiệt lại vừa sợ cô đơn, vừa sợ thất bại vừa sợ thành công… dường như cái gì anh ta cũng sợ, anh chỉ có mỗi 1 dũng cảm duy nhất là làm phóng viên. Người đàn ông yếu hèn 37 tuổi này đã nhận được dòng chữ của bà nội mình trước khi lên đường: “Cháu nhất định sẽ bị hành hung trên đường”. Nhưng anh ta đã thành công, đi quãng đường hơn 64.000 Km, ăn 78 bữa cơm, nhờ vào tấm lòng nhân từ của 82 người lạ.

Không nhận được bất cứ sự giúp đỡ về tiền bạc nào, lại phải ngủ trong cái túi ngủ ẩm ướt dưới trời mưa bão; cũng có vài kẻ như sát thủ khiến anh ta khiếp đảm; phải làm việc để đổi lấy chỗ ngủ; phải ở trọ trong nhà một số người lạ; đã gặp qua những người hảo tâm dở hơi. Sau cùng anh ta cũng đã đến được Cape Fear. Và nhận được thẻ rút tiền của bạn gái gửi cho (khi nhìn thấy cái bưu kiện đó, anh ta chỉ muốn nhảy lên ôm lấy nhân viên bưu điện). Không phải là anh ta muốn chứng minh tiền bạc chẳng có tác dụng mà là muốn thông qua hành trình đầy nguy hiểm và gian khổ này khiến cho mình đối mặt với mọi nỗi sợ hãi.

“Cape Fear” lúc đầu gọi là “Cape Faire” (mũi đất đẹp), bây giờ bị đọc thành “Cape Fear” (mũi sợ hãi), cái tên này do một nhà thám hiểm thế kỷ thứ 16 đặt cho, gọi là Cape Fear thật là một sai lầm.

Mike Intail sau cùng cũng đã hiểu: “Sự thay đổi của cái tên này cũng giống như những nỗi sợ hãi của bản thân anh ta đều là sai lầm. Bây giờ mình đã hiểu mình cứ luôn sợ là sẽ làm hỏng việc, sợ phạm phải sai lầm. Điều đáng xấu hổ nhất của mình không phải là sợ chết mà là sợ cuộc sống”.

Cái mà anh ta được không phải là mục đích mà là quá trình. Tuy vất vả khổ sở, và không hề có ý muốn lặp lại một lần nữa, nhưng nó đã để lại trong kí ức của anh một chuyến đi đầy tự tin và đầy dư vị ngọt ngào, giống như đời người.

Có thể chúng ta sẽ phát hiện ra cái đích mà chúng ta cố gắng mãi mới đến chỉ là một “sai lầm” nhưng chỉ cần đó là nơi mà chúng ta muốn đến thì cũng không có gì là uổng công vô ích cả.

***

Hãy làm những việc mình nên làm và luôn tâm niệm rằng những việc này nhất định sẽ làm cho mình trưởng thành hơn.

Hãy lên đường với hai bàn tay trắng hoặc một số tiền ít ỏi, hãy bắt mình phải thay đổi cách nghĩ lâu nay, hãy nếm trải những sự việc mà bạn chưa từng trải qua. Trước đây ăn ở đi lại của bạn đều phải dựa vào đồng tiền bạn có, bây giờ không có nó bạn sẽ phải làm thế nào để được ăn no, ngủ ngon và có sức mà đi tiếp?

Kiểm nghiệm khả năng sinh tồn của mình, đương nhiên là phải kiểm nghiệm khả năng chịu đựng gian khổ của mình, nhưng bạn không thể sống mãi trong các môi trường tồi tàn, bạn cần phải có một cuộc sống tối thiểu của một con người. Không có tiền bạn chỉ còn biết cầu xin hoặc bắt chẹt người khác. Khả năng sinh tồn cũng bao hàm cả nội dung này. Đồng thời bạn cũng có thể sống nhờ vào lao động của bản thân, vì vậy cần phải nắm được mọi ngón nghề mưu sinh, có như vậy thì cho dù bạn có rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến đâu, bạn cũng vẫn có thể tiếp tục sinh tồn được.

Sống dựa vào hai bàn tay mình trong một môi trường hoàn toàn mới là một biện pháp tốt để kiểm nghiệm khả năng sinh tồn của mình, ý nghĩa của nó không hoàn toàn là khiến cho bạn có thể chịu đựng được đói rét, mà quan trọng hơn là khiến cho bạn học được bản lĩnh trong quan hệ với mọi người, bản lĩnh này cũng là một bộ phận của khả năng sinh tồn.

Trong hành trình của mình, ngoài việc ăn uống đi lại ra, bạn gặp được rất nhiều người mới, điều này tuy không phải là cơ hội hiếm có trong cuộc đời của bạn, nhưng chí ít thì nó cũng là một dịp tốt để cho bạn có cơ hội mở rộng phạm vi quan hệ của mình.

Trong thế giới động vật, Sói là loài động vật vô cùng thông minh. Nếu như để cho một con Sói và một con Chó chiến đấu với nhau, phần thắng chắc chắn thuộc về con Sói. Mặc dù Chó và Sói có họ hàng thân cận với nhau, nhìn ngoại hình của chúng khó có thể phân biệt được đâu là Chó đâu là Sói, vậy thì tại sao phần thắng lại luôn thuộc về con Sói? Loài Chó được con người thuần dưỡng từ rất lâu rồi, chúng không phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn, bộ não của nó vì thế mà dần dần trở nên nhỏ hơn so với của loài Sói, trong khi đó loài Sói lại phải sống trong môi trường hoang dã, để sinh tồn được ở môi trường này bộ não của chúng phải hoạt động và phát triển, vì vậy chúng không chỉ có tính sáng tạo mà còn còn đòi hỏi phải có mưu trí sinh tồn phi thường.

Quy luật phát triển của sự vật luôn là sự tiến hoá không ngừng. Đây là chân lý không gì thay đổi được. Động vật cũng vậy, vậy thì loài người tại sao lại không thể như thế được! Một người muốn không bị đào thải trong xã hội đầy sự cạnh tranh khốc liệt, cũng cần phải có một chút nguy cơ đe doạ sự sinh tồn, có như vậy chúng ta mới luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chủ động xuất kích, càng có nhiều kỹ năng và trí tuệ sinh tồn, sẽ càng có nhiều cơ hội và càng nắm chắc tương lai. Vạn vật đều có tính ỷ lại, ở trong hoàn cảnh đầy đủ khó có thể tránh khỏi mất đi chí tiến thủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.