Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

33 MỘT MÌNH QUA ĐÊM TẠI NƠI HOANG DÃ



Loài người đã từng gặp qua không biết bao nhiêu sự vật, gánh vác không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, chấp nhận không biết bao nhiêu rủi ro để thử nghiệm khả năng chịu đựng của mình. Bạn có tin là nếu như bạn bị đẩy vào cảnh tuyệt vọng bạn vẫn có thể sống như người bình thường không? Liệu bạn có dám đối mặt với thách thức của những nơi hoang dã rộng mênh mông để trắc nghiệm giới hạn, năng lực, sức chịu đựng, tri thức và dũng khí của bạn không?

Bạn cần phải giống như câu nói của người Anh Điêng: đôi chân của bạn phải nhanh như tia lửa điện, đôi tay bạn phải mạnh như sấm sét, tâm hồn bạn phải không hề biết run sợ.

Khi lấy lại được lý trí, tinh thần tôi (Robinson) đã bắt đầu có chuyển biến tốt, không buồn bã và chán nản như trước nữa, tôi cân nhắc kỹ giữa cái lợi và cái bất lợi của hoàn cảnh mà mình đang rơi vào, tôi cảm thấy mình chưa đến nỗi tuyệt vọng, tôi liệt kê ra lợi thế và cả sự bất lợi giống như cách thức của những con nợ và chủ nợ vẫn làm để tự động viên khích lệ mình (xin xem bảng dưới đây).

Nhìn chung, trên đời này chắc chắn là không có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi, nhưng ở đây cũng bao hàm cả nghĩa tốt và nghĩa xấu. Quãng đời khổ cực này sẽ giống như kim chỉ nam trong đời người, nó nói cho mọi người biết cho dù tình cảnh có tồi tệ đến đâu, chỉ cần so sánh giữa cái lợi và cái bất lợi thì nhất định sẽ tìm được niềm an ủi cho mình. Cuối cùng tôi cũng đã làm cho mình thích nghi và quen với hiện trạng, không còn mỏi mắt trông ngóng những con thuyền đến cứu nữa. Sau khi gác lại những chuyện này, tôi bắt đầu bắt tay vào cải thiện điều kiện sống của mình, khiến cho mình sống một cách thoải mái và tự do hơn.

Bất lợiLợi thế
Tôi bị lạc vào một hòn đảo hoang đáng sợ, không có hi vọng được cứu giúp.Tôi vẫn còn sống chứ không bị bỏ mạng trên biển như các thuỷ thủ khác.
Tôi phải một mình vào một hòn đảo hoang đáng sợ, không có ai làm bầu bạn.Nhưng chỉ có một mình tôi sống sót, Thượng Đế đã không bắt tôi phải chết thì nhất định sẽ cứu tôi khỏi bể khổ
Tôi bị cách ly với loài người, phải chịu cô đơn, không có quần áo để mặc.Nhưng tôi lại không bị chết đói trên cái đảo hoang cằn cỗi này. Vì đây là vùng khí hậu nhiệt đới, dù có quần áo cũng không thể mặc được.
Tôi chẳng có cách nào để chống lại sự tấn công của con người hoặc thú dữ.Nhưng tôi lại không thấy có loài thú dữ hại người như ở Châu Phi. Nếu như thuyền của chúng tôi gặp nạn ở đó thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
Không có người để nói chuyện với tôi hoặc giúp tôi giải sầu, vượt qua khó khăn.Nhưng Thượng Đế đã khiến cho con thuyền của chúng tôi dạt vào vùng ven biển một cách kỳ diệu, ở đây tôi có thể có được rất nhiều thứ đáp ứng nhu cầu của tôi, và dùng cả đời không hết.

***

Bạn có tin rằng nếu như bị đẩy vào nơi hoang dã mênh mông bạn vẫn có thể sống được không? Có rất nhiều câu chuyện ghi chép lại về những con người may mắn sống sót tại những nơi hoang dã, điển hình là câu chuyện về Robinson. Một số sau những vụ đắm lật thuyền đã may mắn vớ được một vật cứu sinh, một số người thì lại thoát nạn sau một vụ tai nạn máy bay bị rơi xuống một khu vực hoang vu hẻo lánh, phải một thời gian dài sau mới được cứu thoát, có rất nhiều khách du lịch bị lạc giữa rừng, mặc dù phải chịu đựng đói rét, nhưng mấy ngày sau khi được cứu thoát họ vẫn bình yên vô sự.

Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã làm cho cuộc sống của bạn ngày càng được cải thiện, máy điều hoà làm cho bạn cảm thấy đông ấm hè mát, những chiếc áo mưa tuyệt hảo khiến cho bạn chẳng hề lo ngại mưa gió, những chất bổ dưỡng có chứa đầy đủ các vitamin và các khoáng chất có thể bổ sung đầy đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể của bạn, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này nếu như bạn chưa từng được huấn luyện bao giờ thì nếu rơi vào hoàn cảnh sống của loài người nguyên thuỷ sơ khai bạn sẽ chẳng thể sống được bao lâu.

Trước khi có lò sưởi, chất cách nhiệt, thì loài người đã dùng gỗ, đất, da và lông thú làm vật chống rét, thời trước đó nữa, loài người đã chui vào hang động để chống rét. Trước khi có quần áo và đồ dệt may, loài người thường khoác da thú; trước khi có siêu thị và sản phẩm dinh dưỡng, loài người “chỉ cần bắt được là có thể ăn ngay”. Đây là phương thức sinh tồn của loài người trước đây, để có thể sinh tồn, họ phải tiếp xúc với thiên nhiên thậm chí phải bắt chước thiên nhiên. Họ khoác da thú để chống rét; trong sa mạc nóng bức họ phải lấy nước uống từ cây; ăn những thức ăn mà các loài vật khác có thể ăn được. Trong thời cổ đại đó, tự nhiên đã chỉ dẫn loài người, khiến cho loài người có được cuộc sống tốt hơn; nhưng ngày nay, con người lại có thể sử dụng được các sản phẩm nhờ vào sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Bạn ứng xử thế nào với tự nhiên? Bạn sẽ làm gì với cơ hội ngẫu nhiên, ngàn năm có một và vụt đến vụt đi trong tự nhiên?

Để đối mặt với sự đói rét, nguy hiểm, rủi ro đến bất ngờ, bạn cần phải học được khả năng mưu sinh. Một mình nơi hoang dã, rất nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra, liệu bạn có thể tự bảo vệ mình và duy trì cuộc sống được không?

Vì vậy bạn cần phải học được một số kỹ năng mưu sinh, như vậy không những làm phong phú thêm kinh nghiệm, tri thức sống chung với tự nhiên, mà còn học được kỹ năng mưu sinh trong tự nhiên.

Hãy sống một đêm tại nơi hoang dã, vứt bỏ công việc và cuộc sống bận rộn, vụn vặt hàng ngày, để nhìn lại mình, nhìn lại tự nhiên và loài người dưới một góc độ khác, để thử nghiệm bản chất của cuộc sống, đây không chỉ là một hành động, một sự suy nghĩ, mà còn là cách để làm cho tâm hồn bạn thêm phong phú.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.