Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

38 TÌM LẠI NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ



Có một anh chàng giàu có thời trẻ gia đình túng quẫn, bố mẹ đều là nông dân, nên từ nhỏ anh ta đã phải sống trong cảnh đói rét nghèo khổ. Anh ta không giống như những đứa trẻ khác có được quần áo mới, tiền mừng tuổi, được đốt pháo vào dịp tết và sự đùm bọc của bố mẹ.

Điều khiến cho anh ta nhớ ơn suốt đời là sự giúp đỡ và chở che vô tư chân thành của đám bạn nhỏ. Chỉ cần trong tay đám bạn nhỏ có 2 cái kẹo, anh ta nhất định sẽ được một cái, một cái bánh bao, anh ta nhất định sẽ được một nửa cái. Trong cảnh nghèo đói rét mướt như vậy thì không có gì quý bằng những thứ này.

Thoáng một cái 30 năm đã trôi qua. Trong quãng thời gian 30 năm này, rất nhiều sự đời đã thay đổi. Lúc này, anh ta đã bước vào tuổi trung niên rồi. Giờ đây anh ta đã hoàn toàn khác xưa. Ba mươi năm bôn ba lăn lộn, đấu đá lẫn nhau, anh ta đã bước ra từ cõi phong trần và trở thành một nhà doanh nghiệp nhanh nhạy, vững mạnh và có sức hấp dẫn. Một ngày anh chàng giàu có từ nhỏ đã phải tha hương này bỗng chạnh lòng nhớ quê. Thế là vào 1 ngày đẹp trời tràn đầy ánh nắng anh ta quyết định về quê. Ngày hôm đó anh ta đi khắp xóm làng cảm ơn bà con chú bác, các anh chị em đã quan tâm, chăm sóc bố mẹ anh ta nhiều năm nay và tặng cho mỗi nhà một món quà. Tối hôm đó anh ta mở tiệc tại nhà đãi khách, khách mời toàn là những người bạn chơi với nhau từ ngày còn bé, bây giờ họ cũng đã bước vào tuổi 40 cả rồi.

Theo phong tục của địa phương, mỗi vị khách đến dự tiệc đều phải mang theo một món quà để bày tỏ lòng cảm ơn đối với gia chủ. Khi mọi người đến ai cũng mang theo quà tặng, có món quà rất hậu. Anh ta cho người nhà nhận quà. Sau khi chuẩn bị tiệc rượu anh ta xin mời mọi người hãy nhận lại quà, và anh ta còn tặng thêm cho mỗi người một món quà nữa.

Đúng lúc mọi người đang vui vẻ rót rượu gắp thức ăn cho nhau thì cánh cửa bật mở, một người bạn cũ thời ấu thơ bước vào trong tay anh ta cầm một chai rượu miệng nói to: “Xin lỗi mọi người tôi đến muộn”.

Mọi người đều biết anh bạn này có cuộc sống hết sức khó khăn, cảnh ngộ của anh ta chẳng khác gì anh chàng giàu có lúc còn nhỏ, anh chàng giàu có đứng dậy, nhận lấy chai rượu của bạn, rồi kéo anh đến ngồi xuống cạnh mình, anh bạn này có vẻ e ngại.

Anh nhà giàu đích thân rót rượu cho mọi người rồi nâng cốc rượu của mình lên nói với mọi người; “Hôm nay chúng ta phải uống cạn chai rượu này trước đã, thế nào?” nói xong anh ta và mọi người cùng uống cạn.

“Rượu này thế nào?” anh chàng giàu có hỏi mọi người. Tất cả khách mời đều đưa mắt nhìn nhau chẳng ai nói gì cả, anh bạn tặng chai rượu bỗng mặt đỏ tía tai, cúi đầu im lặng, anh chàng giàu có liếc nhìn mọi người, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: “Nhiều năm nay, tôi đã đi rất nhiều nơi, đã uống đủ các loại rượu khác nhau, nhưng chưa từng có loại rượu nào ngon bằng rượu này, mùi vị tuyệt hảo khiến cho tôi cảm động…” Nói rồi anh ta đứng dậy, cầm chai rượu lên rót cho mọi người họ cùng uống say sưa.

Sau khi uống hết, đôi mắt của anh chàng giàu có bỗng rưng rưng, người bạn tặng chai rượu cũng không nén nổi òa lên khóc.

Chai rượu mà họ vừa uống đâu có phải là rượu mà là nước lã! Liệu trên đời này còn có cảnh tượng nào cảm động hơn thế này không? Liệu còn có vật gì quý giá hơn thế không? Bạn bè không vì nghèo khó mà tự ti, dù chỉ là một chai nước lã cũng muốn đến thăm người bạn thời thơ ấu của mình, anh chàng giàu có cũng không hề quên đi tình xưa nghĩa cũ, không vì thế mà xa lánh mà ngược lại lại hết sức cảm động, không cầm được nước mắt. “Chai rượu” này chứa đựng tình cảm chân thành nặng tựa Thái Sơn và thoát ra khỏi sự trần tục.

***

Trong ký ức niềm vui đã qua thường đơn thuần và rõ nét, những chuyện bất hòa, không vui thì lại thường dễ mờ nhạt, dễ bị lãng quên, chính vì thế mà người ta thường nói thiếu niên không biết mùi sầu. Nhưng khi chúng ta mỗi ngày một trưởng thành thì niềm vui lại trở nên ngày một mờ nhạt, gánh nặng và trách nhiệm của cuộc sống lại trở nên ngày một rõ nét. Hồi ức và những câu chuyện trong lòng mỗi con người đều lắng xuống nơi sâu kín của tâm hồn. Vì thế mà trong cuộc sống bận rộn đã thiếu đi nụ cười sảng khoái, niềm vui dần dần bị cái gọi là lý tính thay thế vì vậy hết năm này qua năm khác, ngày nào dường như cũng giống ngày nào. Chỉ cần bớt đi lo âu sẽ thêm thư giãn, và cảm thấy tự nhiên vui vẻ. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, những người bạn cũ cũng quên bạn đi như bạn quên họ. Con người cảm thấy lòng ngày càng cô đơn, dù ở ngay giữa đường phố phồn hoa hay trong dòng người náo nhiệt. Trong những lần tình cờ thu dọn đồ đạc cũ, bạn chợt phát hiện ra có rất nhiều thứ liên quan đến những người bạn cũ, những tấm ảnh cũ, những bức thư, những món quà nằm chỏng chơ… Tay ôm một đống đồ của những ngày đã qua, trái tim bạn bỗng chợt xao xuyến. Quá khứ giống như những bông tuyết bay lả tả dang tay ra hứng lấy nó, nhưng nó tan biến đi ngay sau đó chỉ còn lại những giọt nước thấm ướt bàn tay bạn, nhưng bạn cũng vẫn cảm nhận được sự ấm áp.

Ai cũng có quá khứ, quay đầu nhìn lại những năm tháng đã qua, nếu là đau khổ thì hãy lấy nó làm bài học cho tương lai. Nếu là vui sướng thì hãy lấy đó làm niềm an ủi. Tất cả những gì đã qua đều đáng được suy ngẫm, đều có thể từ đó mà cảm nhận tình bạn, lòng chân thành và sự quan tâm. Hãy học cách trân trọng nâng niu nó để không cảm thấy cô đơn giữa dòng người và cũng là để sống và làm việc vui vẻ hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.