Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

4 VỀ THĂM LẠI THẦY CÔ CỦA MÌNH



“Nếu như bạn đọc được hàng chữ này, thì xin hãy cảm ơn thầy cô tiểu học của bạn”. Câu nói này được viết trên 1 chiếc xe ô tô con tại New York, nó còn nhanh hơn cả tốc độ vòng quay của bánh xe, làm cảm động trái tim biết bao người không cùng quốc tịch, không cùng nghề nghiệp.

Từ trong sâu thẳm của trái tim, mọi người đều trân trọng nâng niu, cất giữ hình bóng thầy cô.

“Thầy cô” hai tiếng thân thương đã gợi nhớ không biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt bùi đắng cay và sự cảm động khó nói nên lời. Vậy mà, sau khi tốt nghiệp, bạn đi khắp muôn phương, chân trời góc bể, đôi khi trong những giấc mơ bạn thấy mái tóc thầy cô ngày một bạc thêm, nhưng liệu có còn lần theo con đường nhỏ quen thuộc thời cắp sách đến trường để đi về thăm lại thầy cô của mình một lần không?

***

Đã hơn 7h tối, Sêvannốp đi về phía nhà ga. Khi đến gần anh ngẩng đầu lên nhìn về phía ngôi trường nơi anh đã từng gắn bó suốt 12 năm học – 1 toà nhà 4 tầng tối om om. Toà nhà này vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, vẫn như thời đi học anh thường thấy và bao năm rồi vẫn thế.

Đây là nơi đã dạy dỗ anh suốt một thời học sinh, anh cảm động và tò mò nhìn lại toà nhà tối om om, bỗng nhiên anh phát hiện thấy từ trong góc bên phải phát ra ánh đèn điện màu đỏ. Lẽ nào cô Maria vẫn còn ở đó sao? Cô Maria là cô giáo dạy Toán khi anh còn học tiểu học, trước đây cô sống ở đây. Làm sao anh lại không thể nhớ ngay đến cô Maria của mình! Bởi vì trước đây anh từng là cậu học trò cưng nhất của cô, cô Maria tin chắc rằng anh sẽ toả sáng rực rỡ trong lĩnh vực toán học. Sêvannốp men theo con đường rợp bóng cây xanh từ từ tiến lại gần. Đã bao năm rồi hai cô trò không gặp nhau, liệu cô có còn ở đây không? Liệu cô có còn trên cõi đời này nữa không? Bây giờ cô ra sao rồi? Trong kí ức của anh chợt hiện lên biết bao nhiêu kỷ niệm giữa hai cô trò, Sêvannốp nhè nhẹ bước lên bậc thềm. Anh đang định gõ cửa thì phát hiện cánh cửa vẫn đang mở, anh bèn tiến vào bên trong, nhưng trong phòng chẳng có ai cả. Bỗng nhiên có tiếng người nói phía sau lưng anh “Ai ở trong đó thế”. Sêvannốp quay ngoắt lại nhìn, một người phụ nữ gầy gò dáng người thâm thấp đang đứng ở trước cửa, anh lặng người đi khi nhận ra cô Maria của mình.

Sêvannốp khe khẽ nói: “Thưa cô, cô có nhận ra em không ạ?”, “Xin mời ngồi” cô nói với một giọng hết sức lịch sự và trang trọng như là nói với phụ huynh của học sinh.

“Cô vẫn chưa nhận ra em ạ? Em là…”

Cô nhìn kỹ anh từ đầu đến chân và cô kinh ngạc thốt lên: “Sêvannốp ngồi đi em, ngồi xuống đi, ngồi sát lại gần đây, ngồi xuống phía trước cái bàn này nào, Sêvannốp, đúng là em đã đến rồi!”. Anh đang định bắt tay cô, nhưng anh lại rụt tay lại, bởi vì anh nghĩ khi con gặp mẹ sẽ chẳng ai bắt tay cả.

Hai cô trò ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn.

Cô Maria vui mừng nói:”Thật là tuyệt vời! Sêvannốp, em hãy kể một chút về mình đi, bây giờ em làm gì rồi? Làm có tốt không? Những chuyện về em cô biết ít lắm, toàn là thông qua báo chí thôi. Cô đã từng đọc cuốn sách em viết. Em đã xây dựng gia đình chưa?” Cô Maria hỏi liền một lúc mấy câu hỏi, Sêvannốp chỉ kịp trả lời:” Thưa cô, em xây dựng gia đình rồi”. Cô âu yếm nhìn cậu học trò cưng ngày nào hỏi: “Có hạnh phúc không em?”. Sêvannốp trả lời: “Có lẽ cũng tương đối hạnh phúc, em có một cháu trai rồi”.

Có lẽ cô Maria cũng không nghe rõ lắm câu trả lời của Sêvannốp nên lại hỏi tiếp: “Thế thì hay quá nhỉ! Thế công việc thì thế nào? Em đang thiết kế cái gì à? Ra sao rồi? Liệu có thành công không?”.

“Tạm thời cũng chưa biết được, cô à, cô trò mình nói về quá khứ đi, nói về trường mình ấy….”.

“Cô vẫn còn nhớ rất rõ các bạn trai lớp em nghịch ngợm nhưng lại học rất giỏi. Cô vẫn còn nhớ rõ tình bạn giữa em và Vônga Paven”.

“Cô còn nhớ có lần cô cho điểm 2 môn đại số không? Có lẽ là hồi lớp 5 thì phải?”

“Nhớ chứ, đó là do em không làm bài tập về nhà. Môn toán em học rất giỏi, nhưng em lười quá”.

Cô nhè nhẹ rót trà vào tách, cho chiếc thìa nhỏ vào, cô nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Còn nhớ Misa không?”.

“Cậu ấy trở thành phóng viên rồi”. Cô Maria chậm rãi nói: “đi khắp mọi nơi trên đất nước, lại còn ra cả nước ngoài cơ đấy. Cô thường xuyên nhìn thấy bài viết của cậu ấy, cũng rất nhớ cậu ấy”.

“Cậu ấy có bao giờ đến đây không cô?”.

“Chưa bao giờ”.

“Đúng vậy, chúng em đều bôn ba khắp nơi”, Sêvannốp nói, “nghe nói Vônga là giám đốc một nhà máy ở Ura. Thưa cô, có ai đến thăm cô nữa không? Cô có gặp lại bạn nào lớp em không? Cô có gặp lại Calisa không? Bây giờ cậu ấy là diễn viên rồi, cô còn nhớ là cô đã từng nói cậu ấy rất có tài không ạ?”.

“À, cô chỉ nhìn thấy cậu ấy đóng trong phim thôi”.

“Lẽ nào cậu ấy chưa đến đây thăm cô sao?”.

“Chưa, chưa từng đến”.

“Thưa cô, em rất muốn biết có bạn nào viết thư cho cô không ạ?”.

“Không có em ạ”, cô nói với giọng trầm trầm, “Sibenhec thường hay đến đây. Cuộc sống của cậu ấy bất hạnh lắm”.

Cả hai cô trò đều im lặng. Sêvannốp cảm thấy rất áy náy, trong bóng tối im lặng, anh nhìn thấy cô Maria đang nhìn về phía chiếc tủ sách. Anh cũng nhìn theo cô về phía chiếc tủ sách, anh phát hiện ra ở hàng sách đầu tiên có quyển sách viết về chế tạo máy bay do anh viết.

“Thưa cô, ở đây cô cũng có quyển sách do em viết ạ?” Nói xong, anh bỗng im bặt. Anh nhớ là anh đã không tặng quyển sách này cho cô Maria.

“Đúng vậy, cô đọc qua rồi”.

Sêvannốp đứng dậy, anh tiến về phía chiếc tủ sách, lấy quyển sách do mình viết từ trong tủ sách ra, ngập ngừng nói: “Thưa cô, em ký tên vào quyển sách này được không ạ?”.

Anh không nhớ được mình đã viết những gì lên trên quyển sách đó, nhưng anh nhớ rất rõ lúc chào tạm biệt cô. Cô tiễn anh ra ngoài cửa, anh cúi đầu lặng lẽ, cô cũng im lặng một lát rồi bỗng nhiên hỏi: “Sêvannốp hãy nói cho cô biết, trong tác phẩm nổi tiếng này của em liệu cô có giúp em được một chút nào không?”.

“Cô Maria, cô đừng nói vậy, nếu như không phải là cô thì…”

Chưa đợi anh nói hết, cô Maria nhìn vào đôi mắt anh rồi nói: “Em cho rằng cô không vui sao? Không, khách quý như em đến đây là cô mừng lắm rồi, ngày mai cô sẽ kể cho tất cả học sinh của mình nghe. Thôi em về đi, chúc em gặt hái được nhiều thành công lớn hơn nữa. Chúc em hạnh phúc”.

Hai cô trò chia tay nhau, anh đi thật nhanh vào con đường nhỏ trong công viên. Khi anh ngoảnh đầu lại thì thấy cô Maria vẫn còn đang đứng trên bậc thềm.

Trên đường trở về Mát – xít – cơ – va, Sêvannốp không sao có thể lấy lại được trạng thái bình thường. Cảm giác hổ thẹn, như đang thiêu đốt lòng anh, anh nhớ lại tất cả những bạn đã từng học cùng với mình nhiều năm trước đây, hy vọng có được địa chỉ liên lạc của họ. Sau đó, anh lại muốn viết thư cho cô Maria, nhưng anh cảm thấy kinh ngạc và xấu hổ: anh cũng chẳng biết địa chỉ nhà cô Maria như thế nào nữa.

Khi tàu dừng lại ở một bến chính, Sêvannốp xuống tàu với một tâm trạng trĩu nặng, anh muốn thông qua địa chỉ của trường gửi đến cho cô Maria một bức điện. Bên trong bức điện chỉ viết mấy chữ: Xin cô hãy lượng thứ cho chúng em.

***

Nhật ký Mandala

1. Thầy (cô) để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất?

2. Điện thoại, địa chỉ của thầy (cô)?

3. Lần trước bạn gặp thầy (cô) là khi nào?

Sẽ đến thăm thầy (cô) vào ngày…. tháng….năm ….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.