Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

43 CÓ HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Gần nhà tôi có một cái quán thịt chín, thỉnh thoảng tôi hay đến quán này mua thức ăn như thịt lợn quay mang về nhà ăn bữa trưa.

Tôi không bao giờ dùng các hộp giấy hay túi nilông của quán để đựng thức ăn mà luôn mang theo một cái cặp lồng để đựng thức ăn đã mua, làm như vậy khi về đến nhà sẽ đỡ phải đổ thịt ra đĩa. Tôi chỉ vào một miếng rồi bảo cô chủ cắt ra và thái sẵn cho tôi. Cô chủ mỉm cười nói với tôi: “7 đồng 2″, khi tôi móc ví ra trả tiền thì cô nói với tôi giọng khen ngợi:” Thôi bác đưa cho cháu 7 đồng, còn 2 hào thì thôi. Cháu rất muốn cổ vũ mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cháu thực sự hy vọng ai cũng được như bác”. Giống như đứa trẻ được phiếu bé ngoan tôi sướng điên lên. Hơn nữa tôi cũng đã nhận được một phần thưởng bảo vệ môi trường đó là cô chủ quán thịt đã lấy rẻ tôi 2 hào.

Có thể bạn sẽ cho rằng: 2 hào thì bõ bèn gì! Nhưng tôi thì lại cảm thấy rất cảm động vì ý nghĩa của nó. Sau khi về đến nhà, tôi vui mừng khoe với tất cả mọi người về phần thưởng này. Trước tiên tôi gọi điện cho con trai đang ở nước ngoài để kể cho nó nghe chuyện này, rồi tôi lại kể cho những người khác nghe. Mọi người đều cảm thấy mơ hồ về chuyện này. Đúng vậy, món tiền thưởng 2 hào thì có gì là đặc biệt đâu cơ chứ!.

Các nhà chính trị cứ luôn mồm nói đến” Thiết tha yêu nước”, theo tôi” thiết tha yêu nước” còn có nghĩa là có một lối sống đẹp nữa. Lòng yêu thiết tha này được biểu hiện cụ thể như: Tiết kiệm nguồn tài nguyên năng lượng, giảm thiểu rác thải sinh hoạt, không gây ô nhiễm môi trường.

Trong những thứ gây ô nhiễm môi trường thì túi nhựa là dễ khắc phục nhất. Hồi tôi còn nhỏ, người lớn thường mang giỏ tre ra chợ mua các thứ, đậu phụ và thịt lợn đều được gói bằng lá sen. Tất cả những thứ đến từ tự nhiên sau cùng lại quay trở về với lòng đất. Tôi vẫn nhớ rất kỹ mấy câu thơ của nhà thơ nổi tiếng Dư Quang Trung, mấy câu thơ này tôi đã dạy cho các con của tôi khi chúng còn nhỏ.

Hãy dùng lá sen to

Gói vầng trăng mang về

Ép vào những trang thơ

Như con nhớ cha mẹ

Đúng vậy! dùng lá sen gói các thứ thật là đẹp và tiện lợi biết bao! chúng ta còn có thể dùng lá sen, lá trúc để gói cơm. Nhiều lúc chúng ta còn nhìn thấy người dân miền núi dùng ống trúc, ống nứa để đựng và nấu cơm.

Những cái túi nhựa mà chúng ta đang sử dụng hiện nay khác quá xa so với những cái dùng để đựng ngày xưa. Đây cũng chính là lý do tôi thường xuyên mang theo cái cặp lồng nhựa mỗi khi mua thức ăn. Tuy nhiên hành vi bảo vệ môi trường cũng đem lại cho chúng ta một số bất tiện, nhưng những điều bất tiện này chẳng qua chỉ là một cái giá quá rẻ mà chúng ta phải trả cho lòng yêu nước. Có không ít lần chủ cửa hàng này đã hỏi tôi tại sao không dùng túi nhựa, vào lúc đó những người xung quanh sẽ giải thích giúp tôi: Bà ấy muốn bảo vệ môi trường.

Tôi vô cùng vui mừng và cảm động vì họ đã hiểu tôi. Món tiền thưởng 2 hào đó tuy là rất nhỏ nhưng lại là phần thưởng quý giá nhất trong đời tôi

***

“Chỉ khi nào cái cây cuối cùng bị chặt

Con sông cuối cùng bị nhiễm độc

Con cá cuối cùng bị bắt

Thì mọi người mới hiểu ra rằng tiền của là không thể ăn được…”

Những câu ca dao này của người Anh Điêng đã khiến cho người ta cảm thông không ngớt. Con người và tự nhiên giống như một đôi vợ chồng trọn đời bên nhau, bạn càng yêu quý người vợ, thì sẽ càng nhận được sự chăm sóc ấm áp; nếu như bạn ngang ngược bạo hành thì kết quả mà bạn phải chịu đó là sự lạnh lùng vô tình đến tàn nhẫn. Chúng ta thường dễ dàng quẳng đi những cái hộp, lon đã dùng rồi ra khắp nơi nhưng lại rất ít khi nghĩ được rằng: Tự nhiên ban tặng cho con người những khoáng thạch, sau khi luyện sẽ biến thành kim loại quá trình này bao hàm sự ưu ái của tự nhiên và sự kết tinh thành quả lao động của con người. Có lẽ chỉ là do chúng ta tiện tay mà thôi! Nhu cầu quá lớn của con người đã sản sinh ra một nền công nghiệp khổng lồ, nền công nghiệp khổng lồ này đã khiến cho tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, và rồi lại phải hao tốn sức lực và vật lực để đi đối phó với một vấn đề mới – một vấn đề làm cho chúng ta mệt mỏi và đau đầu đó là ô nhiễm môi trường.

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ và trách nhiệm chung của mọi người.

Yêu quí và bảo vệ môi trường không chỉ là một hành vi kinh tế mà còn là hành vi đạo đức. Cần phải dùng đạo đức để ràng buộc và chỉ đạo hành vi bảo vệ môi trường của con người, hãy bảo vệ môi trường ở mọi nơi, mọi lúc!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.