Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
44 BẮT CHUYỆN, LÀM QUEN VỚI NGƯỜI LẠ
Không ít người luôn có tâm lý e sợ những người lạ, ví dụ trong các cuộc họp chúng ta thường nghĩ đến lúc không biết nói gì hoặc không có gì đáng nói nữa.
Trên thực tế, bất kể là lúc nào, ở đâu, chỉ cần chúng ta gặp được người trông có vẻ thú vị thì trong lòng ngay lập tức cảm thấy bối rối không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Chúng ta cần phải biết rằng vô tư thoải mái bắt chuyện với người lạ sẽ đem lại cho chúng ta những người bạn mới, từ đó làm cho cuộc sống của chúng ra thêm phong phú.
Bắt chuyện với người lạ thường đem lại cho chúng ta những điều mới lạ, thú vị cả đời khó quên – điều này giống như bạn liên tục mở các gói quà tặng, bạn không thể biết trước được bên trong là món quà gì. Điều hấp dẫn của người lạ đối với chúng ta đó là chúng ta chưa biết gì về họ cả. Những người mà trước đó chúng ta chưa từng gặp bao giờ còn có thể giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về mình. Bởi vì nhiều khi chúng ta có thể nói với người lạ những lời tâm sự mà chúng ta rất muốn nói ra nhưng lại không dám nói với người thân hoặc bạn bè, vì vậy những người lạ đã trở thành một tấm gương mới để chúng ta nhìn rõ chúng ta hơn.
Không ít trường hợp, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ mà khiến cho hai người trở thành những người bạn tri kỷ của nhau. Có lẽ câu nói sau đây là hoàn có lý:
“Trên đời này không có những người lạ mà chỉ có những người bạn chưa quen biết nhau mà thôi”.
Tôi lên chiếc xe buýt số 151, từ trong xe nhìn qua cửa kính, cảnh sắc mùa đông ở Chicago nói không ngoa một chút nào là cây cối trọc lốc, tuyết rơi thành đống, những chiếc xe hơi chạy qua làm những vũng nước bẩn bắn tung tóe lên.
Chiếc xe buýt chạy trên con đường dài gần mấy cây số trong công viên Lincol, nhưng chẳng có ai ngắm nhìn cả. Tất cả hành khách chúng tôi đều mặc những bộ quần áo dày cộp ngồi chen chúc vào với nhau trên xe, tất cả dường như đều bị tiếng động cơ nhàm chán và không khí bí bích trên xe làm cho choáng váng buồn ngủ.
Chẳng ai nói gì cả. Đây là một trong những qui định bất thành văn khi bắt xe buýt đi làm ở Chicago. Mặc dù ngày nào cũng gặp nhau, nhưng mọi người lại ẩn sau những tờ báo, điều này thể hiện hết sức rõ ràng là: Mọi người đều muốn lợi dụng những tờ báo này để giữ khoảng cách với nhau. Khi chiếc xe buýt chạy gần đến những dãy nhà cao chọc trời lấp lánh ánh điện ở đại lộ Michigan, bỗng một giọng nói vang lên: “Chú ý! Chú ý!” rồi hàng loạt tiếng kêu sột soạt phát ra từ các tờ báo, mọi người đều ngẩng cổ lên. “Tôi là tài xế của các bạn”.
Cả xe bỗng im phăng phắc, mọi người đều liếc nhìn vào cái bướu nhô ra phía sau gáy của anh ta, giọng của anh ta trở nên rất uy nghiêm:
“Đề nghị tất cả các quý khách bỏ báo xuống”.
Các tờ báo lần lượt được hạ xuống. Người lái xe chăm chú chờ đợi. Tất cả chúng tôi gấp báo lại rồi đặt lên đùi.
“Bây giờ hãy quay sang đối diện với người ngồi bên cạnh, nào hãy quay đi!”.
Điều ngạc nhiên là tất cả chúng tôi đều răm rắp làm theo, nhưng chẳng ai vui vẻ mỉm cười cả.
Đối diện với tôi là một người phụ nữ đã lớn tuổi, trên đầu bà ta quấn một chiếc khăn đỏ chói. Dường như ngày nào tôi cũng gặp bà ta. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của người lái xe.
“Bây giờ hãy nói theo tôi” anh ta nói với giọng nói như một người sỹ quan chỉ huy quân đội khi ra mệnh lệnh, “Xin chào buổi sáng”.
Tất cả giọng nói của chúng tôi đều yếu ớt và không tự nhiên. Đối với rất nhiều người trong số chúng tôi, đây là câu nói đầu tiên trong ngày, tuy nhiên chúng tôi vẫn giống như học sinh tiểu học đồng thanh nói to với những người đối diện với mình 4 chữ này.
Tôi bỗng không nhịn được cười, đã cười thầm một mình. Tất cả chúng tôi sau cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng không phải là bị bắc cóc hay bị cướp. Tuy vậy chúng tôi cũng phần nào ý thức được trước đây vì e ngại mà ngay cả những lễ nghi giao tiếp thông thường cũng quên đi mất, giờ đây cảm giác e ngại đó bỗng biến đi mất. Chúng tôi nói chuyện với nhau, giới hạn giữa 2 bên cũng tự nhiên biến mất.
“Xin chào buổi sáng” bốn chữ này nói ra thật chẳng khó khăn chút nào mà lại có ý nghĩa rất lớn. Một số người còn nói lại một lần nữa, cũng có mấy người còn bắt tay nhau, nhưng người khác thì cười nói vui vẻ. Người lái xe không nói gì thêm nữa vì anh ta biết rằng mọi việc đã tốt đẹp, cũng chẳng còn ai tiếp tục trốn mình sau tờ báo nữa. Lúc đầu mọi người đều cảm thấy khó chịu vì cái anh chàng lái xe quái gở này. Nhưng khi mọi người đã nói xong câu “Xin chào buổi sáng” rồi thì những câu chuyện vui vẻ của những người bắt xe buýt đi làm bắt đầu đồng loạt vang lên. Tôi nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ mà trước đây tôi chưa từng được nghe thấy trên chiếc xe buýt 151 này bao giờ.
Khi xe chạy đến bến tôi cần xuống, tôi quay sang chào người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi rồi từ từ xuống xe, bốn chiếc xe buýt khác cũng lần lượt chạy đến những hành khách lục tục kéo nhau xuống xe. Những hành khách lên xuống bốn chiếc xe này cứ giống như là những hòn đá, họ im lặng chẳng nói gì và cũng chẳng làm gì cả, hoàn toàn không giống với những hành khách trên chiếc xe 151 tôi vừa đi.
Tôi mỉm cười nhìn những gương mặt vui vẻ lưu luyến của những hành khách trên chiếc xe 151 của tôi. Tôi bắt đầu một ngày mới với một tâm trạng hết sức vui vẻ, vậy là tôi đã có một sự khởi đầu cho một ngày mới tốt hơn mọi ngày trước đây.
Tôi đi được một đoạn rồi quay đầu lại nhìn người lái xe. Anh ta đang nhìn vào kính chiếu hậu để chuẩn bị cho xe rời bến, có lẽ anh ta không biết được rằng anh ta vừa mới làm nên một kỳ tích trong một buổi sáng sớm đầu tuần.
***
Rất nhiều người chỉ hạn chế mình trong phạm vi những người bạn quen thuộc hoặc những người bạn giống mình. Mặc dù trong cuộc đời họ luôn mong muốn kết bạn với những người lạ khác để mở rộng tầm mắt, để tăng thêm sự nhạy cảm đối với cuộc sống, nhưng họ cũng chỉ biết mong muốn không mà thôi, họ luôn sợ sẽ bị từ chối. Rất nhiều người đều muốn nói những lời mà người khác mong chờ, nhưng lại cảm thấy e ngại vì sợ người khác không giống mình. Nhưng cũng chính vì sự không giống này mà đời người mới có thể trở thành một vũ đài lớn. Nếu như chúng ta thẳng thắn chân thành với nhau, không vì mục đích gì khác ngoài việc hiểu biết lẫn nhau, thì chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện vui vẻ, hợp ý nhau, cảm thấy vui khi nhìn thấy nhau.
Khi lần đầu tiên nói chuyện với người lạ cần phải đi thẳng vào chủ đề ngay. Những lời nói rỗng tuếch và vô bổ, những vấn đề trên trời dưới biển chỉ làm cho người ta thêm chán ghét. Bạn cần phải quan tâm thực sự đến những chuyện mà người ta đang nói, có như vậy mới nói đúng vào trọng tâm của đối phương đang cần. Sau đó bạn hãy chờ xem đối phương phản ứng thế nào. Đối phương chắc chắn sẽ có phản ứng bởi vì ai cũng cảm thấy vui sướng khi người khác quan tâm và hiểu mình.
Sẽ chẳng có ai muốn đem vật báu của mình ra cho người mà mình chẳng có chút cảm tình nào xem cả. Nhưng khi anh ta nhìn thấy niềm vui mà chúng ta có được từ cuộc nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ gắng hết sức làm cho chúng ta vừa lòng, để kéo dài sự vui sướng của chúng ta. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Điều này thật là đơn giản bởi vì ai cũng hiểu được rằng: Niềm vui lớn nhất của mình là mang lại niềm vui cho người khác.
Bạn hoàn toàn có thể đổi tiền lẻ cho một người lạ khi anh ta mua đồ mà không có tiền lẻ; bạn có thể chủ động bắt chuyện với người lái xe Taxi; bạn không nên bận tâm tới việc người lạ do vô ý đụng vào bạn… Xin bạn hãy tin rằng trong thế giới của những người lạ, còn rất nhiều tấm lòng thương thiện và chất phác. Một phần ý tốt đổi lại vạn phần cảm động.
Chúng ta cần có sự kích thích từ phía người lạ – một người khác với chúng ta tạm thời là một người bí ẩn. Các cuộc gặp gỡ với người lạ ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đối với bạn. Nhiều khi cảm giác đôi bên tâm đầu ý hợp, tâm hồn hòa hợp sẽ khiến cho người ta cả đời không quên, một lần gặp gỡ có thể sẽ trở thành một phần của cuộc đời bạn.
Ngoài ra, kết bạn với người lạ có thể sẽ giúp cho chúng ta có một chút cống hiến với thế giới. Bởi vì chúng ta có thể vì điều này mà không coi những người khác mà lúc đầu chúng ta cảm thấy khác lạ là người lạ nữa, mà coi họ cũng là người giống như mình.
Trên thế giới có biết bao nhiêu là người. Vì vậy bạn hãy mở rộng cánh của trái tim bạn để đón nhận tình hữu nghị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.