Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

45 HÃY BÀY TỎ SỰ CẢM ƠN TRONG LÒNG MÌNH



Bạn có được những món quà tuyệt diệu như ngoài hôm nay, bạn cần phải chân thành cảm ơn; cảm ơn những người xung quanh bạn, cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cho bạn một thân thể khỏe mạnh, cảm ơn những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua. Cảm ơn những tình cảm mà bạn cảm nhận được, cảm ơn sự kỳ diệu của thế giới mà bạn đang nhìn thấy, cảm ơn tấm lòng tốt của mọi người.

Hãy cảm ơn người đã làm bạn tổn thương, vì anh ta đã rèn luyện ý chí cho bạn.

Hãy cảm ơn người đã làm cho bạn ngã, vì anh ta đã rèn cho đôi chân bạn thêm cứng.

Hãy cảm ơn người đã lừa dối bạn, vì anh ta đã cho bạn khôn ngoan hơn.

Hãy cảm ơn người đã miệt thị bạn, vì anh ta đã đánh thức lòng tự tôn của trong lòng của bạn.

Hãy cảm ơn những người đã bỏ rơi bạn, vì anh ta đã rèn cho bạn tính độc lập.

Hãy cảm ơn tất cả những người đã giúp bạn trưởng thành.

Hãy cảm ơn thất bại, vì nó khiến cho bạn trở thành người có bản lĩnh và kinh nghiệm.

Hãy cảm ơn thành công, vì nó làm cho cuộc đời bạn tươi đẹp và rực rỡ.

Hãy cảm ơn những tràng vỗ tay và những lời khích lệ, bởi vì nó mà bạn hiểu và ý thức rõ hơn về mình.

Hãy cảm ơn tất cả.

Cảm ơn tất cả những người đã làm nên con người bạn!

Khi Lisa, Shara và Drey vẫn còn nhỏ, mỗi khi chúng phải cảm ơn ai, thì chúng chỉ việc nói ra sau đó tôi phải viết thay cho chúng. Nhưng khi chúng đã lớn hơn, có thể tự viết thiệp cảm ơn, thì tôi cứ phải thúc giục năm lần bẩy lượt chúng mới chịu viết. Tôi cứ phải thường xuyên hỏi chúng: “con đã viết thư cho ông để cảm ơn ông đã tặng cho con quyển sách này chưa đấy? hoặc “Dì Thomlas tặng con chiếc áo len, con đã cảm ơn dì chưa?” Câu trả lời của chúng thường là ấp a ấp úng hoặc chỉ nhún nhún cái vai.

Năm đó khi lễ giáng sinh vừa qua, tôi đã thúc giục lũ con tôi mấy ngày liền, nhưng không đứa nào có phản ứng gì cả, tôi cáu tiết tuyên bố: “Trước khi thiệp cảm ơn được viết xong và bỏ vào hòm thư, không đứa nào được phép mặc áo mới hoặc chơi đồ chơi mới”. Nhưng chúng vẫn cứ chần chần chừ chừ như trước đây, thậm chí còn trách tôi.

Tôi bỗng nảy ra 1 kế. “Mọi người hãy lên xe!” tôi nói với chúng.

“Đi đâu hả mẹ?” Shara hỏi tôi một cách ngạc nhiên.

“Đi mua quà giáng sinh”.

“Chả phải là giáng sinh đã qua rồi sao?” con bé cãi lại.

“Không được nhiều lời” tôi nghiêm mặt nói với chúng.

Khi các con tôi đã lên xe rồi tôi bèn nói với chúng: “Mẹ muốn cho các con biết được để có được những món quà tặng cho các con, người khác phải mất bao nhiêu thời gian”.

Tôi nói với Drey: “Con hãy ghi lại thời gian bắt đầu xuất phát”.

Khi đến thị trấn, Drey lại ghi lại thời gian đến. Ba đứa nhỏ theo tôi vào cửa hàng lưu niệm giúp tôi chọn quà cho dì chúng. Sau đó tất cả lên xe về nhà. Ba đứa nhỏ vừa xuống xe đã chạy ngay đến chỗ mấy cái ván trượt tuyết. Tôi vội ra lệnh: “Không được phép chơi, còn phải về nhà gói quà nữa”, lũ trẻ tiu nghỉu quay trở về nhà.

“Drey con có ghi lại thời gian về đến nhà không vậy?”

“Có ạ” Drey gật đầu trả lời.

“Tốt lắm, bây giờ con hãy ghi lại thời gian gói quà đi”.

Khi lũ trẻ gói quà sinh nhật tôi, tôi pha ca cao cho chúng, sau cùng thì chúng cũng đã gói xong.

“Tất cả mất bao nhiêu thời gian rồi?” Tôi hỏi Drey.

“Từ nhà đến thị trấn mất 28 phút, mua quà mất 15 phút quay về đến nhà mất 38 phút”, Drey đọc to.

“Gói mấy món quà này mất bao nhiêu thời gian” Lisa hỏi

“Hai chị đều dùng 2 phút để gói được một cái” Drey trả lời.

“Mang những món quà này đến bưu điện cần bao nhiêu lâu?” tôi hỏi

Drey nhẩm tính rồi nói: “Cả đi lẫn về 56 phút, cộng cả thời gian xếp hàng ở bưu điện thì phải mất tới 71 phút”.

“Thế để tặng được cho người khác món quà thì phải mất tất cả bao nhiêu thời gian?

Drey cộng cộng trừ trừ rồi nói: “2 tiếng 34 phút”.

Bên cạnh cốc Cacao của mỗi đứa tôi đều đặt một tờ giấy, một chiếc bút và một chiếc phong bì, tôi nói với chúng: “Bây giờ thì hãy viết lời cảm ơn. Phải viết rõ là đã nhận được quà gì, và cảm thấy rất vui sướng”.

Lũ trẻ lặng lẽ suy nghĩ một lúc sau những tiếng viết sột soạt trên mặt giấy vang lên.

“Mất 3 phút rồi đấy”. Drey vừa nói vừa dán phong bì lại.

Nghe xong câu nói này tôi không nhịn được bực mình:” Người khác chọn mua một món quà đầy ý nghĩa rồi lại phải gửi cho các con, tổng cộng phải mất đến hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ, mẹ chỉ yêu cầu các con dùng có 3 phút để viết thiệp cảm ơn, lẽ nào đây là một yêu cầu quá đáng sao? Lũ trẻ cúi đầu nhìn xuống bàn lắc lắc cái đầu.

“Tốt nhất là ngay từ bây giờ các con nên hình thành thói quen, sớm muộn gì các con cũng phải viết rất nhiều thiệp cảm ơn.

Drey thở dài hỏi: “Mẹ lấy ví dụ xem nào”?.

“Ví dụ như có người mời các con ăn cơm trưa hay cơm tối, hoặc mời con đến nhà họ chơi vào cuối tuần, hoặc là có người bỏ thời gian và công sức để cho con những lời khuyên quý báu khi con quyết định chọn trường đại học nào hay chọn làm nghề gì”.

“Thế khi con nhỏ mẹ có phải viết những thứ này không?’ Drey hỏi tôi.

“Đương nhiên rồi”.

Tôi chợt nhớ đến ông Jack. Ông là em út của ông nội tôi, nhà ở bang Massachusseft, hồi nhỏ tôi chưa từng được gặp ông, nhưng giáng sinh năm nào tôi cũng nhận được một món quà do ông tặng. Ông bị mù cả hai mắt, cứ mỗi dịp giáng sinh đến, đứa cháu gái sống ở nhà bên cạnh lại sang giúp ông viết những tấm séc 5USD, sau đó gửi đi cho các cháu và chắt của ông. Mỗi lần nhận được món quà này, tôi đều viết thư cảm ơn ông và nói cho ông biết tôi sẽ dùng 5 USD này vào việc gì.

Sau này khi tôi đến Massachusseft học mới có cơ hội đến thăm ông. Khi nói chuyện, ông nói với tôi là ông rất thích những tấm thiệp cảm ơn do tôi viết..

“Thế khi đó mẹ có xinh không?” Shara hỏi tôi.

“Bạn trai của mẹ nói mẹ rất đẹp” Tôi nói rồi bước đến bên giá sách lấy xuống một quyển abum rồi mở ra, trong bức ảnh chụp, tôi đứng ở phía trước lò sưởi trong nhà, tôi mặc một bộ đồ buổi tối màu đen, vấn tóc trên đầu giống như thiếu nữ quý tộc Pháp, bên cạnh là một thanh niên tuấn tú.

“Thì ra là bố” Lisa ngạc nhiên kêu lên.

Tôi mỉm cười gật đầu, đám trẻ lại ngồi xuống tiếp tục viết thiệp cảm ơn, tôi không nói cho chúng biết là tôi và bố chúng lần đầu tiên gặp nhau tại nhà ông Jack.

Giáng sinh năm nay, tôi và chồng tôi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 38, xin cảm ơn ông Jack.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.