Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
47 DÀNH TRỌN CUỘC ĐỜI GHI NHỚ MỘT BÀI HỌC HOẶC MỘT LỜI KHUYÊN BỔ ÍCH
“Sở dĩ tôi có được như ngày hôm nay là do tôi không sợ phạm sai lầm, và có thể rút ra được bài học sau mỗi một sai lầm. Đại đa số mọi người đều hoặc là rất sợ phạm sai lầm hoặc là cứ phạm đi phạm lại một sai lầm giống nhau nhưng mãi vẫn không tỉnh ngộ và rút ra được bài học. “Nếu như không có một quá trình phạm sai lầm hoặc không thể rút ra được bài học sau sai lầm, thì trong cuộc đời bạn chắc chắn sẽ không bao giờ lập được kỳ tích”.
Năm đó cô ta mới tốt nghiệp đại học và được phân công công tác tại một Công ty cách nhà khá xa. Cứ vào 7h sáng hàng ngày, xe đưa đón của công ty lại chờ sẵn tại một nơi để đưa đón cô và các đồng sự của cô.
Một buổi sáng trời đột ngột trở lạnh, sau khi tắt tiếng chuông báo thức the thé phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức, cô ta nằm lì trong cái ổ chăn ấm thêm một lát – giống y như hồi còn đi học. Cô ta tận dụng khoảng thời gian một lát này để tưởng nhớ về những ngày đông giá rét khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường chưa phải vì cuộc sống như hôm nay. Hôm đó cô ta dậy muộn hơn mọi ngày 5 phút, nhưng chỉ vì năm phút này thôi mà cô đã phải trả giá.
Hôm đó khi cô ta vội vã đi đến địa điểm đợi xe thì đã là 7h5 phút. Xe đưa đón đã khởi hành trước đó 5 phút rồi. Đứng ở bên cạnh đường vắng vẻ, cô ta cảm thấy buồn bã thẫn thờ, một cảm giác bất lực và ân hận lần đầu tiên hành hạ cô.
Đúng vào lúc buồn bã thất vọng, bỗng cô nhìn thấy một chiếc xe con màu xanh da trời của công ty đang đỗ trước tòa nhà cách đó không xa. Cô ta nhớ là có lần một đồng nghiệp đã từng chỉ cho cô ta thấy chiếc xe đó, cô ta chợt mừng thầm và nghĩ là ông trời đã không tuyệt đường của cô. Cô ta đi về phía chiếc xe sau một thoáng chần chừ, cô mở cửa xe rồi nhẹ nhàng tiến vào trong xe, cô ta cảm thấy đắc ý vì sự thông minh của mình.
Lái xe cho sếp là một người đàn ông đứng tuổi trông rất hiền hậu. Từ cái gương phản hậu người lái xe nhìn cô ta một lúc lâu rồi quay lại nói với cô ta: “Cô không nên lên xe này”.
“Số cháu thật may mắn” cô thở phào nói với người lái xe.
Đúng lúc đó Giám đốc công ty xách cặp hối hả đi đến.
Sau khi ông giám đốc đã ngồi vào cái ghế quen thuộc phía trên đầu xe rồi, cô ta mới nói cho ông Giám đốc biết là xe đưa đón công nhân đã chạy mất rồi, muốn đi nhờ xe của ông ta. Cô ta cho rằng điều này là hoàn toàn hợp tình hợp lý, nên giọng của cô ta rất tự nhiên thoải mái.
Sau khi nghe xong ông Giám đốc chợt sững người lại một lát, nhưng rất nhanh sau đó ông đã hiểu ra tất cả, ông nói với giọng hết sức kiên quyết: “Không được, cô không có đủ tư cách để lên chiếc xe này”, sau đó hạ lệnh với giọng đanh thép: “Mời cô xuống xe”.
Nghe xong lời ông giám đốc, cô ta cảm thấy sững sờ, không chỉ vì từ nhỏ tới giờ chưa ai đối xử nghiêm khắc như thế này với cô ta mà còn vì trước đó cô không hề nghĩ rằng lên chiếc xe này mà cũng cần phải có tư cách. Lúc đó chỉ cần 2 lý do này cộng thêm với tính cách vốn có của mình, cô ta sẽ ngay lập tức xuống xe rồi đóng sầm cửa lại để biểu thị không thèm đi chiếc xe này nữa sau đó sẽ phủi tay áo bỏ đi. Nhưng sự việc lại không như vậy. Cô ta chợt nghĩ là nếu đến muộn thì sẽ như thế nào, trong khi đó cô ta lại rất coi trọng công việc này. Vì vậy từ một người thông minh lanh lợi nhưng do thiếu kinh nghiệm sống mà cô ta trở nên yếu đuối chưa từng có. Cô nói với ông giám đốc như van nài: “Xin bác hãy làm ơn, nếu không cháu sẽ muộn mất”.
“Đến muộn là việc của cô”. Ông Giám đốc nói với giọng lạnh như băng, dường như không còn một chút hy vọng nào cho cô ta nữa. Vì thế cô đành phải nhìn người lái xe với một ánh mắt cầu cứu. Nhưng người lái xe chỉ im lặng nhìn về phía trước. Sau cùng những giọt nước mắt tủi thân cũng trào ra và lăn trên gò má cô ta. Sau đó cô ta đã thi gan với sự thờ ơ lạnh lùng và cố chấp của họ trong tuyệt vọng.
Cả 3 ngồi im trong xe một lát. Sau cùng một điều mà cô ta không hề ngờ tới đã xảy ra, vị giám đốc bỗng mở cửa xe rồi bước xuống xe, ngồi ở ghế phía sau xe cô ta ngây người ra nhìn ông giám đốc đã luống tuổi lặng lẽ đi về phía trước. Trong những cơn gió lạnh thấu xương ông đã bắt được một chiếc xe Taxi, ông lên xe, chiếc xe lao đi như bay. Những giọt nước mắt của cô ta tuôn ra như mưa. Người lái xe thở dài một cái rồi nói: “Ông ấy là người rất nghiêm khắc. Lâu rồi cô sẽ hiểu ông ta thôi. Thực ra ông ta làm như vậy là muốn tốt cho cô thôi”.
Rồi người lái xe kể cho cô ta nghe câu chuyện về mình. Ông ta nói ông cũng đã từng đến muộn, hồi đó công ty đang ở trong thời kỳ vừa thành lập.
“Hôm đó ông ấy không chờ thêm một phút nào cả, cũng không nghe bác giải thích. Từ sau lần đó bác không bao giờ đến muộn nữa”, người lái xe nói. Cô ta lặng lẽ ghi lại lời nói của người lái xe, sau đó nhẹ nhàng lau khô nước mắt rồi mở cửa xe bước xuống.
Hôm đó khi cô ta xuống xe Taxi chạy đến cổng công ty thì tiếng chuông bắt đầu giờ làm việc cũng vang lên. Cô ta nắm chặt hai tay vào nhau, sự cảm động và lòng tự hào về mình lần đầu tiên trào dâng lên.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, cô ta trưởng thành lên rất nhiều.
Bây giờ cô ta đang làm việc cho một công ty lớn. Nhưng cô ta vẫn luôn biết ơn ông giám đốc trước, vì chính ông ấy đã cho cô một lời cảnh tỉnh suốt đời không quên. Cô ta luôn cho rằng ông giám đốc đó đã dạy cho cô ta hai bài học quý giá: một là những sai lầm do bạn gây ra, bạn cần phải tìm cách sửa chữa, người khác chẳng có lý do gì và cũng không có trách nhiệm phải gánh chịu cùng với bạn. Hai là bất kể lúc nào cũng không được quên đi thân phận của mình, cũng không được tùy tiện ỷ lại vào người khác, trừ phi người đó sẵn lòng giúp đỡ bạn.
***
Trong đêm tân hôn, tân nương nũng nịu nói với tân lang: “Anh thật là hạnh phúc, tình yêu mà anh có được là tình yêu thuần khiết, anh đã có được tình yêu đầu tiên của em. Em chưa từng yêu ai bao giờ, vì vậy anh nhất định phải trân trọng sự thuần khiết này đấy nhé!”.
Tân lang nhẹ nhàng an ủi tân nương: “Em cũng thật là có phúc, tình yêu mà em có được là tình yêu chín chắn, em đã có được tình yêu cuối cùng của anh. Nếu như anh chưa từng yêu ai bao giờ, thì làm gì có được tình yêu chín chắn như ngày hôm nay, hy vọng em cũng trân trọng sự chín chắn này”.
Yêu một lần là thành công ngay, thi một lần là đỗ bảng vàng ngay, lần đầu tiên làm ăn đã kiếm được tiền ngay, đạo lý vừa nghe đã thấu hiểu ngay, vừa học lái xe đã chạy được băng băng trên đường ngay, luận văn chỉ cần đặt bút viết là hoàn hảo ngay… thật là thiên tài!
Cho dù như vậy thì đời bạn cũng thiếu đi một gia vị: Niềm vui của sự tiến bộ, vui mừng của sự trưởng thành.
Mũi tên bắn chệch, đi bị lạc đường, nói sai chủ đề, viết bị sai chữ, tình yêu thất bại… đều là những chuyện hết sức bình thường. Dũng sỹ cũng có lúc sợ hãi, bậc trí giả cũng có lúc ngu dốt, chuyên gia cũng có lúc bó tay, kẻ hùng biện cũng có lúc cứng lưỡi, tất cả đều bình thường bởi vì ban đầu nó vốn là như vậy.
Có người cho rằng không nên phạm sai lầm và sai lầm là có thể tránh được. Nếu như một người phạm quá nhiều sai lầm thì có lẽ chỉ số IQ của anh ta không cao. Nhưng cũng có người lại có quan điểm khác hẳn. Đối với họ, sai lầm lại có tác dụng nhất định của nó, sai lầm là cơ hội để họ học hỏi được những điều mới mẻ. Một người mà sai lầm phạm phải ngày càng nhiều, thì những điều mà anh ta học được từ những sai lầm ấy cũng sẽ ngày một nhiều hơn, và sự tiến bộ của anh ta cũng ngày một nhanh hơn. Sau mỗi một sai lầm phạm phải đều tiềm ẩn một sức mạnh thần kỳ. Có những điều mà trước khi phạm sai lầm không tài nào nghĩ ra được hoặc không thể nào làm được, nhưng sau khi phạm sai lầm, bạn tự ý thức và tự hiểu ra được tất cả, chính vì thế mà bạn lại có thể làm được.
Phương châm giáo dục của cuộc sống là: Trước tiên bạn phải chịu thất bại sau đó mới rút ra bài học. Rất nhiều người do không biết được mình đã phạm sai lầm như thế nào và từ đó rút ra bài học như thế nào, vì vậy luôn tìm cách tránh sai lầm. Họ đâu có biết rằng bản thân hành động này đã tạo nên một sai lầm cực lớn. Cũng có không ít người sau khi đã phạm phải sai lầm rồi, nhưng lại không thể rút ra được bài học cho mình, vì vậy mà họ cứ phạm đi phạm lại một cái sai lầm giống nhau.
Người ta thường nói, thời trẻ nam nhi nên phạm một sai lầm lớn. Vì phạm sai lầm không có nghĩa là cả đời không còn cơ hội nữa, ngược lại nếu có thể trưởng thành lên từ trong sai lầm, thì nó sẽ đem lại cho cuộc đời sự gợi mở vô cùng to lớn. Thời trẻ phạm sai lầm thì vẫn còn có người cho bạn cơ hội tiếp theo. Thời trẻ gặp phải nhiều trắc trở và thất bại là những kinh nghiệm sống mà người thành đạt thường nói đến.
Một người khi đứng trước một quyết định mạo hiểm trong lòng chần chừ, do dự, chỉ cần nhận được một lời khuyên chân thành của bạn bè thì anh ta sẽ có được 1 sức mạnh vô cùng to lớn lợi ích có thể sẽ là cả đời.
Lời khuyên đó là: hãy can đảm lên, sức mạnh to lớn sẽ giúp bạn! Cần phải ghi nhớ là một lời khuyên bổ ích và những bài học rút ra được là khác cách làm nhưng cùng một hiệu quả, nó sẽ khiến cho bạn tiến tới mục tiêu nhanh hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.