Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

48 CHÍNH TAY MÌNH BÁN RA MỘT SẢN PHẨM



Ai cũng có thể là nhân viên tiếp thị giỏi, luôn luôn “tiếp thị” quan điểm của mình, thể hiện phong cách của mình. Thế gian không có sự phân biệt giữa “là nhân viên tiếp thị” với “không phải là nhân viên tiếp thị”, mà chỉ có sự khác biệt giữa “nhân viên tiếp thị giỏi” và “nhân viên tiếp thị chưa giỏi” mà thôi.

Một chàng trai vào miền nam lập nghiệp, khi cậu ta tham gia thi tuyển vào công việc tiếp thị của một nhà máy giầy, do thiếu kinh nghiệm nên đã bị từ chối. Không vì thế mà nản chí, cậu ta bèn tìm đến phòng nghiệp vụ, mong muốn trình bày hoàn cảnh và ưu điểm của mình với trưởng phòng nghiệp vụ.

Sau khi nghe xong trưởng phòng nghiệp vụ nói với cậu ta: “Cậu chịu khó chờ đợi vậy. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, cậu lại đến thử 1 lần nữa xem thế nào”.

Trong thời gian chờ đợi, cậu ta đã làm 1 việc, sau này cậu ta kể lại việc đó như sau:

“Tôi lại tràn đầy hy vọng đứng chờ ở trước cổng nhà máy, dù sao thì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Nhưng cơn đói đã hành hạ tôi, đã 11 giờ rồi, tôi lại không ăn sáng, nên tôi cảm thấy toàn thân mình rã rời, dường như không còn sức sống nữa. Tốc độ phỏng vấn quá chậm, ai cũng hối hả điền vào các tờ mẫu, rồi sau đó là những cuộc phỏng vấn, đến lúc này vẫn còn 7,8 người nữa đang xếp hàng chờ đợi, xem ra sớm nhất cũng phải 4,5 giờ chiều mới đến lượt tôi. Lúc này tôi không còn dám hy vọng sẽ có được một bữa cơm trưa ngon lành tại bếp ăn nhà máy nữa. Gần đấy chỉ có một gian hàng tạp hóa, muốn ăn cơm lại phải vượt qua đường cao tốc rồi đi bộ đến khu phố buôn bán cách đó khá xa nữa. Lúc đó tôi không còn bụng dạ nào và cũng chẳng còn hơi sức để đến một nơi xa như vậy để ăn cơm nữa. Tôi đành nhịn đói xếp hàng chờ đợi, mắt không dời đám sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang đứng xếp hàng trước mặt tôi chờ đến lượt phỏng vấn. Xem chừng họ cũng đói chẳng kém gì tôi. Rất nhiều trong số họ mệt mỏi đứng dựa vào tường, có lẽ họ cũng giống như tôi đều chưa kịp ăn sáng. Nhưng họ cũng giống như tôi không dám đi xa vì sợ lỡ mất cuộc phỏng vấn. Những tiếng thở dài kêu đói đã bắt đầu vang lên, họ nói giá như bây giờ có người mua cho họ một hộp cơm thì tốt biết bao, họ sẵn sàng trả tiền thù lao. Nghe xong những câu nói này, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ đây chả phải là cơ hội kiếm tiền đó sao! Tôi liền bước lên phía trước rồi nói: “Tôi sẽ mua cơm giúp mọi người”. Tất cả dường như chết đuối với phải cọc, vội vã móc tiền ra đưa cho tôi. Tất cả mọi người đều chủ động trả tiền thù lao trước cho tôi, thoạt đầu tôi tìm cách từ chối, nhưng tôi càng từ chối thì họ lại càng ép tôi phải nhận. Họ thanh minh là đây chỉ là một chút thù lao nho nhỏ để bày tỏ sự cảm ơn của họ đối với tôi mà thôi. Tôi thu tiền của hơn 20 người rồi vượt qua đường cao tốc đi về phía khu phố mua bán. Tôi tìm đến một quán cơm rồi nói là tôi muốn đặt 60 hộp cơm rồi hỏi là đặt nhiều như vậy có được giảm giá không, bà chủ nói với tôi là đặt nhiều như vậy mỗi hộp cơm sẽ được giảm 1 đồng. Tôi liền nói với bà chủ là tôi sẽ trả trước một nửa, một nửa còn lại tôi sẽ trả nốt khi người đưa cơm mang đến chỗ nhà máy. Bà chủ đồng ý ngay.

Tôi và người đưa cơm mang số hộp cơm đó quay trở lại nhà máy, tôi đem hơn 20 hộp cơm đưa cho những người đã nhờ tôi mua hộ, còn hơn 30 hộp cơm còn lại tôi quyết định bán với giá 6 đồng một hộp, như vậy là mỗi hộp tôi sẽ lãi được 2 đồng. Thật không ngờ vừa rao bán đã bị đám người đói sắp lả này tranh nhau mua sạch, tôi cảm thấy tiếc vì mình đã không đặt mua nhiều hơn một chút nữa, đến nỗi ngay cả mình cũng không còn cơm để mà ăn nữa. Sau khi tôi trả nốt một nửa tiền còn lại cho quán cơm, kiểm lại số tiền trong túi, tôi kinh ngạc vì mình đã dễ dàng kiếm được hơn 160 đồng.

Tôi sướng rơn lên, quên là mình đang phải đợi để phỏng vấn, cho tiền vào túi rồi quay đầu định bỏ đi. Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy ông trưởng phòng nghiệp vụ đang gọi tôi. Thì ra ông ta đã quan sát toàn bộ việc làm của tôi vừa nãy, ông chìa ngón tay cái ra nói với tôi: “Tuyệt lắm, thật là có đầu óc tính toán kinh doanh, xem ra những lời cậu nói trước đó với tôi không phải là không có cơ sở, tôi quyết định đặc cách tuyển cậu làm nhân viên tiếp thị của nhà máy”. Ngay lúc đó tôi chưa biết được cơ hội đổi đời đã đến với tôi, bèn ngây ngô nói: “Lát nữa hãy nói tiếp, tôi phải đi kiếm cái gì cho vào bụng đã”. Nhưng ông ta lại tưởng rằng tôi nói đùa, thực ra vì kiếm được món tiền kha khá mà tôi quên đi tất cả. Ông ta nói với tôi: “Cậu đừng đi nữa, hãy vào trong bếp ăn của nhà máy mà ăn cơm, bây giờ mới 12 giờ, vừa đúng giờ ăn cơm trưa đấy!”

Lúc này tôi mới biết được vận may đã đến, trong lòng vui sướng không biết nói gì hơn.

***

Bất luận bạn làm nghề gì, đảm nhận chức vụ gì, bạn đều phải phát huy được khả năng “tiếp thị” của mình trong cuộc sống. Bạn cần phải tập làm nhân viên tiếp thị cho chính mình, có như vậy mới có được sự ủng hộ của những người xung quanh, và cuộc sống của bạn mới thuận lợi như mong muốn.

Một người tìm cách thể hiện tình cảm của mình cho một người khác biết, một người làm thuê tìm cách thể hiện sáng kiến của mình với ông chủ, một chính khách quảng bá chính kiến của mình trước các cử tri. Một quan chức quảng bá thành tích của mình trước dân chúng. Tất cả điều này cũng chẳng khác là mấy so với một nhân viên tiếp thị muốn tiếp thị với khách hàng các loại sản phẩm. Nếu như quan điểm về “tiếp thị” của bạn mới dừng ở giai đoạn “Một người đàn ông tay cầm một cuộn giấy đi gõ cửa từng nhà” thì bạn đã quá lạc hậu rồi đấy. Nhưng nếu như bạn cho rằng “nhân viên tiếp thị” phải là những người mặt hoa da phấn, ngôn ngữ phóng đại, thì bạn cũng vẫn chưa bắt kịp được với con người thời đại.

Nhân viên tiếp thị thời hiện đại là những người rất có sách lược và nhanh nhạy trong việc tiêu thụ hàng hoá. Họ hiểu rất rõ những đặc điểm của sản phẩm mà họ muốn bán và có khả năng tìm ra được thị trường nào cần loại sản phẩm của họ, đồng thời họ cũng biết cách vận dụng các hình thức quảng cáo, tiếp thị để tìm ra con đường ngắn nhất, thuận lợi nhất đến với khách hàng. Họ dùng cách thức hiệu quả nhất để bán hàng.

Xin đừng coi “tiếp thị” là một hành động không chính đáng, càng không được coi “tiếp thị” là một việc làm khó khăn. “Tiếp thị bản thân mình” mấy chữ này có vẻ hơi khó nghe, nhưng trên thực tế ngày nào bạn chẳng làm việc này. Điều kỳ diệu là bạn cũng giống như những người làm ăn buôn bán, tiếp thị càng tốt thì càng cảm thấy vui sướng.

Bạn cũng không quá khó để tưởng tượng ra những tình huống sau đây khó chịu như thế nào:

Bạn mời người yêu đi ăn cơm tối, nhưng bị từ chối.

Bạn đưa ra bản kế hoạch cải cách hành chính nhưng bị sếp bác bỏ.

Bạn hy vọng hàng xóm sẽ không đổ rác bừa bãi nữa, nhưng chẳng ai chịu nghe cả.

Mọi thứ trong cuộc đời bạn đều có thể “tiếp thị và tiêu thụ” kể cả thời gian, sáng kiến, tình cảm, thân thể, tâm hồn. Chỉ cần bạn có đủ kỹ xảo tiếp thị và bán hàng, tìm đúng thị trường, tìm đúng đối tượng.

Điều đáng nói là, nhiều khi những cái mà chúng ta có được sau khi “tiếp thị và tiêu thụ” không phải là tiền bạc mà là những của cải vô hình, ví dụ như: tình cảm, thân thể, tâm hồn đều là những báu vật vô giá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.