Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

5 HÃY MẠNH DẠN THỂ HIỆN TÌNH CẢM CỦA MÌNH



Vấn đề lớn nhất của nhiều người không phải là không có tình cảm mà là không thể biểu lộ tình cảm của mình được. Nếu như chúng ta khát khao được thể nghiệm tình thương yêu. Nếu như chúng ta muốn tạo ra một mối quan hệ thì chúng ta phải chủ động để thể hiện.

Khi chúng ta đã học được cách thể hiện cởi mở và chân thành, cuộc đời vì thế mà sẽ có thay đổi.

Yêu thương một người nào đó thì bạn phải thể hiện điều đó với họ. Hãy để cho người bạn yêu thương biết được bạn yêu thương họ, cảm kích trước họ.

Xin đừng bao giờ ngại nói ra chữ yêu thương.

Xin đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm đẹp lòng người khác.

Hãy giữ lại những lời thương yêu đối với người mình yêu thương – đó có lẽ là lần cuối cùng bạn nhìn thấy họ. Nếu như bạn sắp phải từ giã cõi đời này, bạn chỉ có thể gọi được một cuộc điện thoại cuối cùng, bạn sẽ gọi cho ai? Và bạn sẽ nói những gì?… và bây giờ bạn còn chờ gì nữa?

Tôi có một cái nick là Giọt Sương, cứ mỗi khi tôi buồn chán lên mạng chát cho vui thì lại gặp một anh chàng tên là Đại Vĩ. Năm nay anh đã 40 tuổi rồi, thường xuyên đi công tác xa, nên cũng hay lên mạng để giết thời gian.

Ấn tượng của tôi về anh, anh là một người cực kỳ vui tính, tài hoa ngời ngời, có vẻ hơi phớt đời, hay nói chuyện tếu, khiến cho người khác phải cười đau bụng, hơn nữa lại là người cực kỳ am hiểu về âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển thế giới và dòng nhạc đang thịnh hành.

Một hôm, tôi được anh dạy cho một bài học quý giá, anh nói: “Anh gửi cho em một bài hát, bài hát khiến cho anh nhớ tới mẹ anh quá!”.

Vì thế mà trong ổ cứng của tôi đã có một bài hát:

“Thế giới rộng lớn, bên ngoài trời mưa, vòng tay mẹ ôm, ấm như ngọn lửa, khi con mở mắt, mẹ đã đi rồi…”.

Và trong tiếng hát cảm động đấy, tôi và Đại Vĩ đã có một câu chuyện suốt đời khó quên:

Đại Vĩ: Nhiều lúc nghe bài hát này, anh lại nhớ đến mẹ. Trong gia đình anh, anh là con út nên được mẹ cưng chiều. Còn nhớ hồi nhỏ, có một lần anh lên cơn sốt, đau đầu, mẹ đã thức suốt đêm xoa huyệt thái dương cho anh, sáng sớm hôm sau dậy đi học, đau đầu và sốt đều hết.

Giọt Sương: Thật là một kỷ niệm ấm áp.

Đại Vĩ: Mẹ anh cừ lắm, lúc còn nhỏ, bà ngoại bắt phải bó chân, mẹ không chịu, hôn nhân do gia đình sắp đặt mẹ cũng không nghe, chạy trốn 3 lần, lần nào bị bắt về đều bị đánh đến chết đi sống lại, có lần nửa tháng không dậy được nhưng cuối cùng mẹ anh cũng đã thành công, mẹ đã lên đường tòng quân.

Giọt Sương: Thật là một người phụ nữ vĩ đại!

Đại Vĩ: Nhưng anh thì chán lắm, chẳng hiếu thảo với mẹ được ngày nào, cũng chưa từng nói qua câu “Con yêu mẹ”.

Giọt Sương: Trong lòng anh chứa đựng biết bao tình cảm êm đẹp.

Đại Vĩ: Nếu như anh có thể được lựa chọn, anh sẽ sẵn sàng đánh đổi nửa đời còn lại của mình để đổi lấy một lát, một lát trong vòng tay ấm áp của mẹ, đôi tay mẹ dịu dàng vỗ về anh, đôi tay mẹ ấm như ngọn lửa… Giọt Sương: Mẹ anh thật là hạnh phúc vì có anh… Đại Vĩ: Mỗi lần anh nhớ đến mẹ, anh lại không cầm được nước mắt. Bà xã nhà anh chỉ có một lần duy nhất nhìn thấy anh khóc kể từ khi hai người quen nhau đến bây giờ đó là lúc mẹ anh qua đời.

Giọt Sương: Câu chuyện của anh làm em cảm động quá…

Đại Vĩ: Những tình cảm khác có thể bay đi theo gió, chỉ có tình cảm này là nỗi đau suốt đời trong lòng anh.

Giọt Sương: Hãy kìm nén tình cảm này tận đáy lòng, hãy sống vui vẻ, anh hạnh phúc, mẹ anh cũng sẽ mỉm cười…

Đại Vĩ: Anh thực sự yêu mẹ anh lắm, rất ngưỡng mộ mẹ, giả dụ như bây giờ mà gặp phải vấn đề lớn, chẳng biết có thể dũng cảm tiến lên như mẹ không, có lẽ chưa chắc đã làm được như mẹ ngày xưa.

Giọt Sương: Nhiều khi người ta cứ cảm thấy e ngại khi biểu lộ tình cảm của mình đối với người khác, nhất là đối với bố mẹ. Nhưng chỉ khi nào không còn kịp nữa thì họ mới cảm thấy hối hận suốt đời, đúng không anh?

Đại Vĩ: Đúng thế, nhất là đối với bố mẹ, bởi vì tình yêu của bố mẹ dành cho con cái là vô tư nhất, và cũng không mong báo đáp, bố mẹ tuổi ngày một cao, ngày rời bỏ cõi trần gian mỗi lúc một gần, chúng mình phải thực hiện đạo làm con càng sớm càng tốt, nếu không sau này ân hận thì cũng đã muộn rồi…

Tôi cũng chẳng biết bài hát đã dừng từ lúc nào nữa, tôi cảm thấy có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, trái tim như thắt lại. Tôi thấy mắt mình cay cay, dường như đang nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt hằn in những dấu vết của năm tháng của một người con trai phiêu bạt đang nhỏ xuống bàn phím của tôi. Tôi quay ngoắt lại chộp lấy cái điện thoại, đã một tuần rồi tôi không được nghe thấy tiếng nói của mẹ…

***

Nếu như bạn đã ngoài 30 tuổi, và nếu như một ngày bạn phải thực hiện một mệnh lệnh: “Trong vòng một tuần bạn phải tìm đến những người mình thương yêu, và nói với họ bạn yêu thương họ. Những người đó phải là những người chưa từng được nghe bạn nói câu này hoặc là đã lâu rồi không được nghe bạn nói câu này”. Bạn sẽ phản ứng thế nào? Cảm thấy ngạc nhiên? Cảm thấy khó chịu? Cho là không cần thiết? Cảm thấy e ngại? Hay là sẽ đi làm ngay?

Một lời khuyên đối với bạn: Hãy đi làm ngay lập tức! Không được chần chừ! Trước mặt bố mẹ có lẽ bạn chưa bao giờ trực tiếp biểu lộ tình cảm của mình, có lẽ bạn thường xuyên lấy cớ công việc bận rộn chưa có thời gian về thăm bố mẹ để nói với bố mẹ: Con yêu bố mẹ! Nếu như bạn chần chừ không làm, có lẽ bạn sẽ mất đi cơ hội, tuổi già như ngọn đèn dầu trong gió. Đã mấy năm rồi bạn không liên lạc với bạn của mình. Các bạn đã bao lâu rồi không thể hiện tình bạn thân thiết với nhau? Hãy đến và nói với họ: bạn rất quý mến họ. Các bạn sẽ lấy lại được tình cảm đã mất từ lâu. Bạn cũng cần để cho con cái của bạn biết là bạn yêu chúng. Những người thân của bạn sẽ rất cảm động khi bạn nói bạn yêu thương họ, họ sẽ cảm thấy vui sướng, và cũng sẽ tự thốt lên tình cảm của họ dành cho bạn…

Rất nhiều người không có thói quen nói cảm ơn hoặc những lời quan tâm với người khác. Những người kiên cường, độc lập, cứng rắn, thì những giọt nước mắt là vô cùng quý giá. Sau khi gặp mặt, lời chào chỉ là xã giao, thực chất, tận đáy lòng chúng ta đều cảm nhận được sự quan tâm lẫn nhau, nhưng chúng ta lại cất giữ tình cảm này quá kỹ, sợ rằng người khác sẽ biết “trong lòng tự hiểu” là lối tư duy điển hình của người phương Đông? Giữa bố mẹ và con cái, giữa vợ chồng, bạn bè với nhau đều là như vậy.

Người ta cho rằng nói ra tình cảm của mình sẽ cảm thấy rất ngượng.

Cuộc đời của một con người là một quá trình quan tâm và thương yêu lẫn nhau. Sự giao lưu bằng ngôn ngữ là vô cùng quan trọng, để đáp ứng được nhu cầu tình cảm của một người thì phải cần đến nhiều hình thức khác nhau. Đừng để cho người khác phải “phán đoán” tình cảm của bạn, mà hãy để cho đối phương luôn hiểu rõ được tấm lòng của bạn. Điều này phụ thuộc vào sự thể hiện bằng lời nói của bạn, tình yêu sẽ mở ra cánh cửa trái tim của bạn, để cho nó tự do tuôn chảy, hãy để cho đối phương nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận thấy.

Cũng không nên cho rằng biểu lộ tình cảm với người thân chỉ là để làm cho họ vui, bạn cũng cần phải có được niềm vui tinh thần to lớn. Bạn hãy thử nghĩ xem bạn cần phải biểu lộ tình cảm và sự quan tâm với những ai hãy dũng cảm mở rộng lòng mình. Đừng để đến lúc không còn cơ hội nữa mới cảm thấy ân hận tiếc nuối! Hãy mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình, đây không phải là một việc làm khó, hãy làm ngay đi, xin đừng chần chừ nữa!

Sau khi tan ca tan học hãy đến nói với bố mẹ rằng bạn rất yêu bố mẹ – đương nhiên bạn phải thể hiện sao cho hợp với phong tục tập quán của địa phương mình.

Hãy nói với bạn của mình: tôi rất yêu mến bạn – bạn không nhất thiết cứ phải tạo ra được bầu không khí lãng mạn, bạn có thể nói câu nói này bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu: trong điện thoại, trong bếp, trên đường phố đầy người qua lại.

Đối với người luôn âm thầm quan tâm bên cạnh bạn, hãy nói thẳng ra tình cảm của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.