Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
57 ĐÓN NHẬN VÀ TRÂN TRỌNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ CUỘC SỐNG BAN TẶNG
Abraham. H. Maslow đã từng nói: “Trái tim nếu thay đổi, thái độ của bạn cũng sẽ thay đổi theo; thái độ thay đổi thì thói quen cũng thay đổi theo; thói quen thay đổi thì tính cách cũng thay đổi theo; tính cách thay đổi thì cuộc đời bạn cũng thay đổi theo”
Chúng ta cần phải tin rằng: tất cả những cái chúng ta đang có, bất luận là tốt hay xấu thì đều là sự an bài tốt nhất đối với chúng ta. Chỉ có như vậy, thì khi trong hoàn cảnh thuận lợi chúng ta đầy lòng cảm kích, khi trong nghịch cảnh chúng ta vẫn vui cười như xưa.
***
Hôm nay khi tôi bước vào văn phòng của ông bà chủ, ông ấy tiện mồm hỏi thêm tôi một câu: “Ông sống thế nào?”
Tôi liền trả lời: “Tính cho đến thời điểm này, hôm nay là ngày vui nhất của tôi”.
Câu trả lời của tôi ngay lập tức gây nên sự chú ý của ông chủ. Ông ta dường như cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.
“Ngày tốt nhất của ông?” Ông ấy hỏi lại tôi với một vẻ nghi ngờ.
“Đúng vậy” tôi trả lời nhanh gọn với một vẻ đầy tự tin.
Ông ấy lại hỏi tôi thêm một câu hỏi nữa: “George, ông bao nhiêu tuổi rồi?”
Sau khi tôi nói cho ông ấy biết tuổi của tôi, ông ấy cầm một tờ giấy ở trên bàn lên, vừa viết vừa lẩm nhẩm: “Nếu như nói trong quá khứ của ông mỗi năm có 365 ngày”. Ông nhẩm tính một hồi rồi nói tiếp: “Có nghĩa là ông đã sống 21170 ngày. Cho đến thời điểm này thì hôm nay là ngày vui nhất của ông?”
“Đúng thế” tôi khẳng định lại một lần nữa.
Tôi cảm nhận được sự nghi ngờ lộ rõ trên khuôn mặt ông ấy. Nhưng tôi biết rõ là việc ông ta tin tưởng hay không tin tôi không hề quan trọng, quan trọng là tôi tin vào bản thân tôi.
Có người sẽ hỏi tôi: “Tại sao ông lại có thể nói được là cho đến thời điểm này thì hôm nay là ngày vui nhất của ông? Thế còn ngày cưới của ông? Lẽ nào không vui bằng ngày hôm nay?”
Tôi sẽ trả lời ngay là: “Tôi mãi mãi không quên ngày cưới của tôi, Marilin yêu quý của tôi vô cùng vui sướng. Tôi cũng không bao giờ quên cái cảnh đứa con đầu tiên của tôi cất tiếng khóc chào đời. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm cái ván trượt tuyết bị vỡ, tôi bèn kể cho người tôi yêu nghe mấy câu chuyện cười. Tôi vẫn còn nhớ cảnh uống caffe tại Taxa, ý thức được là mình vẫn còn có thể làm được việc. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày cho chú vịt nhỏ bị mù một mắt ăn. Tôi vẫn còn nhớ tôi và con trai tôi đã leo lên đỉnh núi Olimpia, thưởng thức vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Tôi vẫn còn nhớ những thửa ruộng vừa cày bừa xong, chúng mầu đen, rất nhuyễn và mầu mỡ đang đợi tôi và Furlard gieo trồng và gặt hái. Tôi vẫn còn nhớ bài viết của một nữ sinh trong tập san của nhà trường, bài viết nói tôi là một học sinh nam ưu tú nhất. Tôi vẫn còn nhớ có một cô bạn gái đã nói với tôi là cô ta rất tôn trọng tôi, còn tôi thì tự nhủ trong lòng là mình cũng rất tôn trọng cô ta. Tôi còn nhớ hôm đó thuyền trưởng đối xử với tôi hết sức công bằng. Tôi vẫn còn nhớ viên sỹ quan chỉ huy hải quân nói là tôi không thể tham gia vào quân đội, nhưng mẹ tôi lại động viên tôi và nói là tôi vẫn còn hi vọng. Tôi vẫn còn nhớ hơn 20 nghìn ngày tươi đẹp khác nữa, mỗi ngày đều là một sự đóng góp cho cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay. Trong những ngày đó, có rất nhiều ngày có thể xếp lên đầu hàng, nhưng không có ngày nào là tươi đẹp nhất cả, ngày tươi đẹp nhất cũng chỉ nên xếp ở vị trí thứ 2”.
Cho đến hôm nay, chỉ có một ngày tươi đẹp nhất, đó chính là ngày hôm nay. Hôm nay tôi ngâm nga hát “Ngày hôm nay là của tôi, một ngày tươi đẹp nhất của tôi”. Nếu như hôm nay không phải là ngày đẹp nhất, thì tôi sẽ phải yên lặng suy nghĩ lại. Tôi muốn hát to vào buổi sáng sớm và cả ngày, tâm hồm tôi sẽ nghe thấy và tự nhủ: “Anh ta sống là để xoá tan đi nỗi sợ hãi của mình; anh ta sống là để lau khô đi những giọt nước mắt của mình; anh ta sống là để giúp mình làm tất cả những gì mình muốn làm, làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày tươi đẹp nhất từ trước đến nay”
Tôi muốn cung kính đồng hành cùng với Thượng đế, nói với người tôi yêu những chuyện tốt đẹp đó. Tôi cần phải đầy tự tin để bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn có được niềm vui từ trong những việc hết sức đơn giản như đi bộ, cho các loài vật bé nhỏ ăn, cảm thấy vui mừng trước với tự nhiên và với tư tưởng của chính mình. Tôi muốn tìm đến một ngọn núi và leo lên đỉnh của nó, cho dù ngọn núi này không có gì đặc biệt cả. Tôi muốn tìm đến với những mảnh đất vừa được khai khẩn để gieo xuống những hạt giống của ước mơ. Tôi cần phải đối xử thật tốt với những ai tôi gặp. Tôi muốn cầu nguyện cho những ước mơ của tôi, sám hối về những việc, những chuyện đã làm cho tôi tuyệt vọng. Tôi cần phải chấm dứt những chuyện làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của tôi, làm cho tôi không có được sự tự tôn. Tôi phải đối xử công bằng với mọi người, cho dù là đối với mình còn khó hơn cả đối với người khác. Ngoài ra, tôi còn cần phải có tấm lòng từ thiện. Khi thấy người khác rơi vào nghịch cảnh, tôi quyết không được giậu đổ bìm leo, mà phải dốc sức giúp đỡ họ.
Một ngày sau bữa ăn sáng, có người xin Phật tổ Thích Ca Mâu Ni chỉ giáo cho. Thích Ca Mâu Ni kêu mời anh ta vào phòng trong rồi nhẫn nại lắng nghe người này thao thao bất tuyệt về những vấn đề mà anh ta không hiểu tồn tại bấy lâu. Sau cùng Thích Ca Mâu Ni phất tay một cái người này ngay lập tức dừng lại vì muốn biết Phật Thích Ca sắp chỉ giáo mình điều gì.
“Nhà ngươi đã ăn sáng chưa?”, Phật Tổ hỏi.
Người này gật gật cái đầu.
“Thế nhà ngươi ăn xong bữa sáng rồi thì đã rửa bát chưa?”
Phật Tổ lại hỏi.
Người này lại gật gật cái đầu, sau đó anh ta mở miệng chuẩn bị nói.
Trước khi anh ta nói, Phật Tổ lại hỏi: “Thế nhà ngươi đã lau khô bát chưa?”.
“Rồi ạ, rồi ạ”, người này nhanh nhẹn trả lời: “Thế bây giờ Phật Tổ đã có thể chỉ giáo cho con được chưa ạ?”, người này bèn hỏi Phật Tổ.
“Nhà ngươi đã có đáp án rồi đấy thôi”, nói rồi Phật Tổ bảo anh ta ra về.
Mấy ngày sau, anh ta mới hiểu được ý của Phật Tổ. Phật Tổ muốn nhắc nhở anh ta cần phải đặt trọng điểm lên trên hết – phải tập trung chú ý vào hiện tại bởi vì đây mới là điểm quan trọng thực sự.
Bạn mua một chiếc áo đẹp, vì rất yêu thích nó nên bạn không nỡ mặc, treo ngay ngắn gọn gàng trong tủ quần áo, ít lâu sau khi bạn nhìn thấy nó thì phát hiện ra nó đã lỗi thời rồi. Vì vậy, bạn bỏ qua cơ hội được mặc chiếc áo đẹp mà mình yêu thích.
Bạn mua một chiếc bánh gatô thật là đẹp nhưng bạn lại không nỡ ăn nó, cẩn thẩn cất nó vào trong tủ lạnh, thời gian sau khi bạn nhìn thấy nó thì nó đã quá hạn sử dụng rồi. Vì vậy mà bạn đã lỡ cơ hội thưởng thức nó.
Không mặc chiếc áo mà mình thích vào lúc thích nhất và không ăn chiếc bánh gato vào lúc muốn ăn nhất, cũng giống như không làm những việc mình thích làm vào lúc thích làm nhất, tất cả đều chỉ còn lại sự nuối tiếc.
Đời người có hạn, những việc muốn làm cần phải tranh thủ làm càng sớm càng tốt. Nếu như bạn chỉ âm thầm giữ những nguyện vọng của mình ở trong lòng, mà không thực hiện nó, kết quả sẽ là: bạn sẽ bỏ lỡ nó, nếu không giống như chiếc áo thì cũng giống như chiếc bánh gatô đã nói ở trên.
Chúng ta luôn chỉ biết trông chờ vào cuộc sống, chúng ta luôn chờ đợi mọi thứ đến mà không chịu hành động, vì vậy khiến cho những việc chúng ta làm không được vẹn toàn. Vấn đề mấu chốt là chúng ta không toàn tâm toàn ý khi làm những việc mà chúng ta nên làm.
Bắt đầu ngay từ bây giờ, cần phải nắm chắc, cần phải trân trọng tất cả những người, vật xung quanh, cần phải hoạch định cuộc sống của bạn, cần phải học cách sống với hiện tại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.