Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

67 BIẾN MỘT CHUYỆN LÃNG MẠN THÀNH SỰ THẬT



Lãng mạn, 2 chữ đầy sức hấp dẫn này đã làm cho cuộc sống trở nên đẹp biết bao, nào chúng ta hãy lắng nghe lời nói của Russell:

“Tình yêu lãng mạn đạt đến đỉnh cao trong sự vận động của chủ nghĩa lãng mạn, những áng thơ mỹ miều đã bộc lộ hết những khát khao cháy bỏng và sự tưởng tượng của tình yêu”.

Tại sao tình yêu lại phong phú và đa dạng như vậy, bởi vì hầu như mọi người đều cho rằng tình yêu lãng mạn, là dòng suối của niềm vui sướng nồng nhiệt nhất của cuộc sống phải dâng tặng. Quan hệ nam nữ yêu nhau thiết ha, đầy sự tưởng tượng và tình cảm êm đềm có giá trị vô cùng to lớn. Ai thờ ơ với giá trị này sẽ là người bất hạnh. Bất kể chế độ xã hội nào cũng đều nên đón nhận niềm vui sướng này, cho dù nó chỉ là một phần của cuộc sống chứ không phải là mục đích chính của cuộc đời”.

***

Kể từ sau khi ý thức được mình đã mắc phải “căn bệnh bất trị” này, tôi đã âm thầm chấp nhận sự thực này. Trong khoảng thời gian đó, tôi chưa từng có sự chống cự nào. Bởi vì tôi chắc rằng lãng mạn là vô tội!

Nếu phải chết vì nó thì cũng chẳng có gì phải ân hận cả.

Sở dĩ tôi dùng những lời lẽ bi thương như thế này để nói về “lãng mạn” vì tôi muốn bày tỏ sự thương cảm bất lực – một sự thở than không được người đời chấp nhận.

Tôi và bạn cũng đã từng có tuổi trẻ hồn nhiên trong trắng chưa từng trải sự đời, khi đó cuộc đời tràn trề nhiệt tình, bất cứ nét vẽ nào cũng có thể tạo nên một bức tranh cảm động và thuộc về mình, và cũng từ đó, bức tranh đầy sắc thái lãng mạn này cứ luôn luôn ẩn hiện trong đầu, kịp thời thúc giục tâm trạng luôn trầm uất của chúng ta dang rộng đôi cánh của ký ức bay về phía quá khứ lãng mạn…

Có thể đó là một buổi sớm tràn nắng ban mai – bạn ngược xuôi hết các quầy hoa xung quanh nhà và trường học chỉ để tìm một bông hồng vàng mang ý nghĩa “ly biệt” đem tặng nó cho người bạn sắp đi xa, hy vọng người đó gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

Có thể đó là một buổi chiều mưa phun mờ mịt – bạn vừa đi bộ trong mưa vừa hát “Raindrops falling on my head” (những hạt mưa rơi xuống đầu tôi).

Cũng có thể là một đêm khuya – bạn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, co ro trên thảo nguyên thơm mùi cỏ, dưới bầu trời đầy sao, ngẩng đầu chờ đợi ngôi sao băng bay qua để bày tỏ nguyện vọng cháy bỏng của mình, để khẩn thiết cần phúc cho người mình yêu cho bạn thân… cho đến khi mắt hoa lên, cổ họng nghẹn lại…

Cuối cùng thì người cũng phải già đi, tâm hồn cũng không còn nhạy cảm nữa, hành vi cũng không còn tự nhiên thoải mái nữa. Đồng thời, những áng mây trắng bay trên trời và những chiếc lá vàng rụng xuống đất, giờ đây không còn đem lại cho bạn sự xúc động và vui sướng ngạc nhiên nữa, mình già thật rồi!

Già thật rồi, bởi vì sự chết yểu của lãng mạn. Bạn không thể nào tiếp tục mang theo tâm trạng “đầy mơ mộng” thời niên thiếu được nữa, mà bây giờ bạn đặt tất cả tâm trạng vào cuộc chiến “quyền, danh, lợi” và bạn ngày càng cảm thấy khó có thể cưỡng lại được trước sự cám dỗ của 3 thứ này…

Sau cùng cũng có một ngày, bạn hoàn toàn trở thành một người khô cứng, “chủ nghĩa lãng mạn” – tín ngưỡng một thời làm bạn say mê giờ đây cũng chỉ có thể khẽ làm rung sợi tơ lòng đã gỉ nhưng chưa đứt của bạn vào những đêm thanh vắng hiếm có, làm trong lòng bạn bất giác vang lên giai điệu quen thuộc, âm thanh tuy đã dứt nhưng âm vang vẫn còn động tơ lòng.

Còn lại một mình tôi chờ đợi trong cô đơn – lãng mạn và không hối hận, nhưng trên thực tế ai biết được chúng ta sẽ kiên trì được bao lâu, chưa biết chừng trong tương lai tôi lại là một người bỏ cuộc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.