Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

68 THÀNH TÂM KHEN NGỢI BẠN BÈ VÀ NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH



Một câu nói có thể thay đổi, thuyết minh được nhiều điều…

Một câu nói hay có thể khiến cho người khác vui sướng;

Một câu nói dở không chỉ làm tổn thương người mà còn làm tổi hại mình;…

Thành tâm ca ngợi có thể làm tăng thêm lòng tin của người khác.

Sự nhục mạ cay độc có thể giết chết người khác;

Lời khuyên bảo chân thành làm cho người ta vui vẻ tiếp nhận;

Nịnh bợ giả dối khiến cho người ta muốn tiếp nhận cũng khó, mà không muốn tiếp nhận cũng khó…

Hy vọng bạn sẽ nói nhiều hơn những lời hay.

***

Hồi đó tôi là giáo viên lớp 3 của trường Mary. Trong con mắt tôi, tất cả 34 học sinh trong lớp đều rất đáng yêu, nhưng Mark là đứa đặc biệt nhất trong số đó. Bề ngoài gọn gàng sạch sẽ cộng thêm với tính cách vui vẻ bẩm sinh khiến cho hành động nghịch ngợm quấy rối của cậu ta nhiều khi lại trở nên rất đáng yêu.

Vào giờ học, cậu ta nói chuyện thì thầm nói chuyện riêng luôn miệng. Tôi luôn phải nhắc nhở cậu ta không được nói chuyện riêng trong giờ học. Điều gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi là mỗi lần tôi nhắc nhở cậu ta, cậu ta đều thành khẩn nói: “Thưa cô, em biết lỗi rồi ạ, cảm ơn cô đã nhắc nhở em”. Lúc đầu tôi không biết nên phản ứng thế nào, sau này tôi đã quen với việc một ngày phải nghe mấy lần câu nói này.

Vào một buổi sớm, Mark lại vẫn chứng nào tật ấy cứ nói chuyện riêng, lúc ấy tôi đã không thể nhẫn nại được nữa. Tôi đã phạm phải một sai lầm mà những người mới vào nghề thường phạm phải, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta và nói: “Nếu như em còn nói thêm một câu nữa, cô sẽ dán mồm em lại”.

Chưa đến 10 giây sau, Jack bỗng nói: “Mark lại tiếp tục nói chuyện rồi đấy!”. Thực ra tôi không hề bảo bất cứ một học sinh nào theo dõi Mark, nhưng trước đó tôi đã tuyên bố với cả lớp về sự trừng phạt đối với Mark nếu cậu ta tiếp tục nói chuyện rồi thì bây giờ tôi không thể không thực hiện.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ toàn bộ cảnh lần đó, nó dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Tôi tiến đến bên bàn, cẩn thận kéo ngăn bàn ra lấy ra cuộn băng dính rồi lặng lẽ đến chỗ Mark. Tôi xé 2 đoạn băng dính rồi dính lên mồm của Mark theo hình chữ X, sau đó lại quay trở lại bục giảng.

Tôi liếc nhìn Mark xem cậu ta phản ứng thế nào, cậu ta chỉ nhìn tôi rồi chớp chớp cái mắt, tôi không nhịn được cười phá lên. Khi tôi đi xuống để gỡ băng dính ra cho cậu ta, cả lớp cười ầm ĩ lên. Sau khi băng dính được giỡ ra, câu nói đầu tiên của cậu ta lại là: “Cảm ơn cô đã giúp em sửa chữa”.

Bước sang thứ 6, nhưng mọi thứ dường như chẳng được chú ý, sự thật là cả một tuần nay chúng tôi đang phải đánh vật với một cái khái niệm toán học mới, hơn nữa tôi cũng cảm giác được cái cảm giác thất bại của học sinh càng ngày càng trầm trọng. Giữa các học sinh với nhau thể hiện rõ cái sự bất hòa. Để ngăn chặn sự bất hoà này tôi cần phải ra tay trước mới được. Tôi yêu cầu tất cả lớp lấy giấy trắng ra sau đó viết tên của tất cả các bạn trong lớp đồng thời kiệt kê những ưu điểm của từng bạn. Việc này đã chiếm hết khoảng thời gian dành cho sinh hoạt, tất cả học sinh đều phải nộp vở bài tập về nhà cho trước khi ra về.

Mark mỉm cười bước ra khỏi phòng học rồi nói với tôi: “Cảm ơn sự chỉ bảo của cô, chúc cô những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ”.

Ngày thứ bảy hôm sau tôi viết hết tên của học sinh trong lớp ra rồi viết kèm theo những lời nhận xét của các bạn trong lớp đối với từng học sinh.

Vào sáng thứ 2 tôi đọc to ưu điểm của từng bạn cho cả lớp nghe. Có bạn chiếm đến cả trang giấy. Một lát sau những nụ cười bắt đầu xuất hiện trên những khuôn mặt rạng rỡ. Tôi còn nghe thấy những tiếng nói nho nhỏ “Thật vậy à?”, “Xưa nay tôi không hề biết người khác lại nghĩ về mình như thế này”. Tôi không ngờ người khác lại quý mình như vậy!”.

Từ đó trở đi không ai còn nhắc đến chuyện cũ nữa, cả lớp lại tràn nhập tiếng cười như ngày xưa.

Các học sinh cũng dần dần trưởng thành, mỗi người đi một phương. Nhiều năm sau, một lần kết thúc kỳ nghỉ trở về nhà, bố mẹ tôi ra tận sân bay đón tôi. Ngồi trên xe về nhà, mẹ tôi vẫn cứ không ngớt hỏi tôi trong chuyến du lịch: thời tiết thế nào, có chuyện gì mới không… Mẹ tôi đưa mắt ra hiệu cho bố tôi, bố tôi hắng giọng mấy cái rồi nói: “Gia đình Mark tối hôm qua có gọi điện đến đây!”. Thật à? Mấy năm rồi con không có tin tức gì của đám học sinh, không biết Mark bây giờ thế nào?”. Bố tôi buồn buồn trả lời: “Mark đã hy sinh rồi! Tang lễ được cử hành vào ngày mai. Bố mẹ cậu ta đều hy vọng con sẽ đến”. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng tôi lúc đó khi nghe được cái tin dữ này.

Tôi là người cuối cùng vẽ cây thánh giá lên quan tài của Mark. Tôi đứng lặng người ở đó, bỗng một binh sĩ cũng là người khiêng quan tài tiến đến bên cạnh tôi rồi hỏi: “Cô có phải là cô giáo dạy toán của Mark không ạ?”. Tôi gật gật cái đầu, mắt vẫn không rời chiếc quan tài, cậu ta nói tiếp: “Mark thường xuyên kể với em về cô”.

Khi tang lễ đã kết thúc, hầu hết các bạn của Mark đều về nhà của Jack để ăn cơm trưa. Bố mẹ của Mark thì vẫn chưa chịu về, vì họ đang đợi tôi. Bố Mark nói với tôi: “Chúng tôi muốn cho cô xem cái này”, nói rồi bố Mark lấy từ trong túi ra một cái ví da, đây là vật mà họ tìm thấy trên người con trai tôi, chúng tôi nghĩ chắc là cô sẽ nhận ra.

Sau khi mở cái ví da ra, ông cẩn thận lấy ra 2 tờ giấy đã cũ và nhàu nát. Hai tờ giấy này rõ ràng là được dán lại, phía trên đầy những vết gấp. Tôi chỉ nhìn qua là biết ngay, đây là hai tờ giấy ghi lại những lời nhận xét của các bạn học cùng lớp đối với Mark. “Vô cùng cảm ơn những gì cô đã làm đối với con tôi”, mẹ Mark nói với tôi “Cô cũng thấy đấy, nó rất quý trọng tờ giấy này”.

Các bạn học của Mark bắt đầu xúm lại xung quanh tôi. Jack cười ngượng ngùng nói: “Em cũng vẫn giữ lại tờ giấy đó, em để nó ở trong ngăn kéo tầng trên cùng của tủ sách”. Vợ của John thì nói: “Anh John muốn em đặt tờ giấy đó vào trong quyển arbum ảnh cưới”. “Em cũng có” Mary nói “em để nó ở trong quyển nhật ký”, sau đó một bạn khác là Jessy lấy từ trong túi xách tay ra một cái ví da rồi từ trong cái ví da lấy ra tờ giấy đã nát bươm cho mọi người xem “em luôn mang nó bên mình”, Jessy tự hào nói, “em nghĩ chúng em đều luôn giữ nó ở bên mình”.

***

Dale Carnegie nói: “Nếu bạn dùng biểu hiện bên ngoài, lời nói và hành động để biểu thị anh ta đã phạm lỗi thì chẳng khác gì bạn nói thẳng trước mặt mọi người là anh ta đã sai. Nhưng liệu bạn có thể nói ra lỗi của anh ta trước mặt anh ta không? Đương nhiên là không thể được, bởi vì làm thế này sẽ tổn hại đến lòng tự tôn, lý trí và tình cảm của anh ta. Vì vậy đối phương sẽ tìm cách chống lại chứ không phải là sửa chữa thay đổi. Cho dù dùng lý luận của Plato hay của Emmanuel Kant để thuyết phục đối tượng, thì cũng khó có thể khiến cho anh ta thay đổi ý định của mình, bởi vì bạn đã làm anh ta bị tổn thương”.

Con người sống với nhau, nên tìm ra những ưu điểm của nhau, cần khen ngợi nhau, khẳng định nhau. Ngôn ngữ như là có phép màu, nó có thể khiến cho con người ta vui sướng, phẫn nộ, bi thương, cũng có thể khiến cho người ta đầy dũng cảm và tự tin. Vì vậy, ăn nói như thế nào, lại là một sự học thức rất uyên thâm.

Sự thực là bạn không bao giờ có cách nào có thể biết được trong lòng mỗi con người có những cái gì. Chỉ khi anh ta bị kích động bạn mới có thể nhìn nhận được liệu bạn có thể khơi ra được những điều thầm kín của anh ta hay không? Chỉ cần khen ngợi, khích lệ đúng lúc, cánh cửa lớn sẽ mở ra, tiềm năng của con người sẽ được phát huy hết, và con người sẽ trở nên tốt hơn trước rất nhiều.

Nếu như bạn muốn cho mọi người, biết được phẩm chất vốn có của anh ta bạn phải thắp lên một ngọn lửa trong tim anh ta, đây là cách hữu hiệu nhất. Anh ta sẽ cảm nhận được cảm giác nhạy bén và hưng phấn trong cạnh tranh, cảm giác này thôi thúc con người ta thể hiện ra một sức sống mới. Anh ta bắt đầu cảm thấy bản thân mình có được phẩm chất mà trước đây chưa từng phát huy được bao giờ – Thực ra trước đây anh ta không hề biết được mình có phẩm chất này.

Hứng thú tăng dần sẽ chuyển thành sự phấn chấn sẽ làm chấn hưng con người anh ta, anh ta sẽ thay đổi hoàn toàn – đối với mình, công việc và người khác cũng đều như vậy. Anh ta bay lên với sức mạnh của sự khích lệ.

Từ những gì trên đây, chúng ta có thể tin rằng con người có tiềm năng vô cùng to lớn. Không bao giờ được coi thường người khác. Chúng ta có thể thúc đẩy người khác phát huy, đồng thời chúng ta cũng có được những điều quý giá – nhận thức và tìm được chính bản thân mình. Bạn có thể thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn mới, hoặc hồi sinh trở lại. Cái cũ đã qua đi, cái mới sẽ đến và tràn đầy sức sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.