Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

69 GIỮ THỂ DIỆN CHO NGƯỜI KHÁC – KHÔNG LÀM TỔN THƯƠNG LÒNG TỰ TRỌNG CỦA NGƯỜI KHÁC



Cho dù là ai thì cũng đều phải học cách bảo vệ lòng tự trọng cho người khác. Không được chê cười bất cứ yêu cầu hay kiến nghị nào. Lý do và cách thức sống của mỗi con người đều có sự tôn nghiêm, tôn trọng một người còn quý giá và quan trọng hơn mọi thứ bạn dành cho người đó.

Năm 13 tuổi, tôi học tại một thị trấn nhỏ nước Anh. Tôi và bà tôi phải sống dựa vào nhau, do thiếu đi sự quản giáo nên tôi rất bướng bỉnh nghịch ngợm, kết quả học tập rất kém. Thời đó, cô giáo xinh đẹp July dạy chúng tôi môn nhạc, trên lớp học, cô luôn khen tôi hát hay. Và để cho tôi hát dẫn đầu trong đội hợp xướng. Lòng tự tin của tôi dần dần lớn mạnh, dù học môn gì tôi cũng không nghịch ngợm nữa, các bạn trong lớp cũng không còn coi thường tôi nữa. Tôi phát hiện ra mình đã thầm yêu cô July xinh đẹp cho dù cô hơn tôi những 10 tuổi.

Tiết học âm nhạc cuối cùng đã đến, cô July gọi tôi lên ngồi bên cạnh cô giúp cô ghi điểm cho các bạn. Hôm đó cô mặc một chiếc áo cổ bẻ và trễ xuống, cái trâm hình con bướm trước ngực cô cài đúng vào chỗ khiến cho tôi mê mẩn rung động.

Lúc đầu tôi vẫn còn có thể cẩn thận ghi lại điểm của các bạn, nhưng chỉ một lát sau thì tâm trí tôi đã biến đi đâu mất rồi. Hai cánh tay của cô July đặt lên trên bàn, cái áo cổ rộng và trễ đã để lộ một bộ ngực trắng phau ra trước mắt tôi, tôi bắt đầu liếc nhìn trộm. Tôi cứ mê mẩn đi đến nỗi quên cả đây là giờ học, hơn nữa còn có cả mấy chục con mắt ở phía dưới lớp đang nhìn lên chúng tôi. Cánh tay phải tôi cứ tiến về phía ngực cô một cách không tự chủ được. Trong phòng học bỗng nháo nhác hỗn loạn, có người bắt đầu huýt sáo, nhưng thật là đánh chết tôi chẳng nghe thấy gì cả.

Cô July theo phản xạ đã nắm lấy cái tay của tôi vừa chạm vào đến bộ ngực của cô. Tôi nhìn thấy trong mắt cô cả sự kinh ngạc và phẫn nộ. Tôi giật mình tỉnh ngộ, tay tôi co lại như bị điện giật, xấu hổ không biết trốn đi đâu.

Cô July đã lấy lại vẻ mặt tươi cười rất nhanh, cô cầm lấy cái trâm hình con bướm trên ngực rồi giơ lên cười nói với mọi người: “Hai con kiến bò lên trên cái trâm trên ngực cô, Georce cảm ơn đã bắt giúp cô 1 con, vẫn còn một con nữa em chưa nhìn thấy đấy”, sự hỗn loạn trong lớp bỗng ngừng lại, các bạn trong lớp đều tưởng là thật, vì họ không thể nhìn rõ được trong tay cô July có những cái gì.

Sau khi tiết học cuối cùng đó kết thúc, tôi không còn được gặp lại cô July nữa, nghe nói cô đã chuyển đến dạy ở một trường trung học quý tộc ở Lôn Đôn. Hôm cô July lên đường, rất nhiều bạn đã đến tiễn cô, nhưng tôi cảm thấy ngượng ngùng nên đã không đến.

Điều khiến tôi vừa giật mình lại vừa vui sướng là cô July đã nhờ một bạn nữ chuyển cho tôi một gói quà bên trong có mấy quyển sách viết về sinh lý lành mạnh thời niên thiếu, và còn có một bức thư nữa.

“Georce yêu quý!

Em là một trong những học sinh thông minh nhất mà cô đã từng dạy. Sau khi biết được cảnh ngộ bất hạnh của em, cô đã quyết định giúp em xây dựng lại sự tự tin phấn đấu, em đã không phụ lòng cô, cô rất vui và hài lòng. Hôm đó em đã có một hành động thật là dại dột, nhưng điều này cũng không nghiêm trọng lắm, tuổi trẻ hồ đồ ai chẳng có lúc phạm sai lầm, cô biết em không hề có ý nghĩ xấu xa đó, nhưng em hãy chịu khó đọc mấy quyển sách mà cô tặng cho em nhé! Sự tôn nghiêm là vô giá! Một người giáo viên mẫu mực cần phải biết cách bảo vệ sự tự tôn của một học sinh chứ không phải là làm tổn hại nó, bởi vì sự tôn nghiêm là niềm tin và động lực của cuộc sống. Cô tặng lại cho em cái trâm cài ngực hình con bướm này, hy vọng em thích nó. Cô July của em!.

Tôi mở cái gói ra lấy ra một quyển sách, cái trâm hình con bướm lấp lánh trước mắt tôi.

Rất nhiều năm sau, cuối cùng tôi đã không phụ lòng mong mỏi của cô July, tôi đã trở thành một nhạc sĩ, bài hát “Cái trâm cài ngực hình con bướm thời niên thiếu” do tôi sáng tác liên tục nhiều tuần xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc. Rất nhiều bạn thiếu niên nam nữ đã khóc khi nghe bài hát đó, bởi vì nó tái hiện lại một câu chuyện cổ tích, đó là sự tôn nghiêm vô giá thời thanh xuân.

***

Xung quanh ta có rất nhiều người tầm thường, có vô số khuyết điểm, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn. Nhưng cho dù họ là những người như vậy, chúng ta cũng quyết không được coi thường họ, bởi vì trên đời này, chúng ta không được coi thường hoặc phớt lờ sự cảm thụ của người khác. Trong cuộc sống của chúng ta có thể loại người như thế này là nhiều không đếm xuể, nhưng cho dù nếu như chúng ta có ý nghĩ coi thường họ, cũng không được để cho đối phương nhìn thấy điều này. Làm như thế này không những không phải là giả dối đê tiện, mà ngược lại là một thái độ thông minh.

Những người như thế này đôi khi lại giúp chúng ta được rất nhiều việc. Nếu như bạn coi thường họ, lúc bạn cần sự giúp đỡ của họ, họ sẽ không bao giờ giúp đỡ bạn. Ai cũng có lòng tự tôn của mình, chỉ cần một lần coi thường họ, họ sẽ ghi nhớ suốt đời.

Khi người khác động chạm đến tội lỗi và khuyết điểm mà chúng ta muốn giấu đi, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu. Từ mình suy ra người khác, chúng ta quyết không được tuỳ tiện chạm vào nỗi đau thầm kín của người khác. Có rất nhiều người nói cho bạn bè người thân biết lỗi lầm của mình, nhưng lại có rất ít người nói cho người khác biết khuyết điểm hoặc nhược điểm của mình.

Tương tự như vậy, có người bạn chỉ ra sai lầm của chúng ta, nhưng sẽ không có ai nói thẳng với chúng ta là chúng ta là người ngu xuẩn. Bất luận là tự mình nói ra hay người khác nói ra, lời nói không thích hợp đều sẽ làm tổn thương sâu sắc lòng tự tôn.

Bất kể là ai, chỉ cần hơi cảm thấy bị xúc phạm hoặc lăng nhục, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ, vì vậy nếu như bạn không muốn tạo nên thù địch, thì bạn cần phải thận trọng với lời nói của mình.

Những người ít tuổi đôi khi muốn thể hiện sự vượt trội của mình hoặc muốn giành được tình cảm tất cả những người xung quanh mà đã để lộ ra nhược điểm hoặc khuyết điểm của mình. Cách làm này là rất không nên, làm như vậy tức thời có thể sẽ làm cho những người xung quanh bật cười nhưng về lâu về dài sẽ tạo nên kẻ địch cho mình. Đến lúc đó bạn sẽ mãi mãi mất đi những người bạn đã từng vui cười với bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.