Những Việc Cần Làm Trong Đời Người

73 QUYÊN GÓP ỦNG HỘ KHU VỰC THIÊN TAI VÀ CÁC TỔ CHỨC TỪ THIỆN XÃ HỘI



Tại một tiệm sửa giầy ở một thị trấn nhỏ miền bắc nước Đức có một cái bục quyên góp giầy được xây bằng đá hoa cương chuyên dùng để quyên góp giầy cho châu Phi. Hầu như ngày nào trên cái bục này cũng trưng bày đủ các loại giầy, những đôi giầy này trông còn rất sạch sẽ và mới, khó có thể nhận ra chúng là những đôi giầy cũ. Cái làm cho người ta hết sức cảm động đó là bức ảnh chụp đen trắng rất lớn treo trên bức tường quay ra ngoài trong tiệm giầy này.

Trên bức ảnh là một người da đen gầy như que củi nằm bên cạnh đường cao tốc đầy những lùm cây, hai tay đang ôm lấy đôi chân rớm máu, vật vã đau đớn. Sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp vào thập niên 60 của thế kỷ 20, ông chủ tiệm sửa giầy đã quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Trong đầu ông nảy ra ý định quyên góp giầy cho châu Phi, vì thế ông đã từ bỏ chức vụ quản lý tại một nhà máy giầy để mở cái tiệm sửa giầy này, đồng thời xây dựng nên cái bục quyên góp giầy trước tiệm sửa giầy của mình. Ông nói: “Khi nhìn thấy bức ảnh chụp này, tôi đã khóc, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trước chỗ đông người, đó là những giọt nước mắt của người đàn ông German, rất hiếm khi nhỏ xuống”.

Quyên góp cho những vùng thiên tại và các tổ chức từ thiện xã hội, chính là đã đóng góp tấm lòng nhân ái yêu thương chân thành của mình.

***

Trong thời gian học tại Canada tôi đã từng chứng kiến 2 lần quyên góp, cảnh tượng đó đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in.

Hôm đó, tôi đang đi trên đường phố thì có 2 cậu bé tiến đến trước mặt tôi. Hai cậu bé khoảng 10 tuổi, ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ, trên đầu đội những cái mũ bằng giấy rất cầu kỳ mầu sắc sặc sỡ phía trên có viết dòng chữ: “Quyên góp ủng hộ những bạn nhỏ mắc bệnh bại liệt”. Một trong 2 cậu bé chẳng nói chẳng rằng lấy ra một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống và bắt đầu đánh giầy cho tôi. Cậu bé còn lại thì lễ phép hỏi tôi: “Thưa chị, chị là người nước nào ạ? Chị có thích Ottawa không? ở nước chị có trẻ em mắc bệnh bại liệt không ạ? Ai sẽ trả tiền viện phí cho các bạn ấy ạ?” Một loạt những câu hỏi này khiến cho một người nước ngoài lần đầu tiên có người đánh giầy cho mình trước đám đông như tôi dường như thoát ra khỏi sự ngượng ngùng lúng túng.

Sau khi giầy được đánh xong, tôi hỏi hết bao nhiêu tiền, 2 cậu bé liền vui vẻ đáp: “bao nhiêu cũng được ạ” “5 xu cũng được”. Một cậu nói thêm vào một câu. Khi tôi bỏ 5 đồng Canada vào trong cái túi đeo trước ngực một cậu bé, hai cậu bé tranh nhau dùng giọng nói trong trẻo ngây thơ của trẻ con nói với tôi: “Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều! Chúng em hy vọng sẽ có ngày được đi du lịch đến đất nước tươi đẹp của chị”, hai cậu bé vừa nói vừa cài lên áo tôi cái biểu tượng hình đôi chân bằng giấy rồi nói với tôi là những cậu bé khác khi nhìn thấy cái biểu tượng này sẽ biết ngay là tôi đã quyên góp ủng hộ rồi, sẽ không đánh giầy cho tôi nữa. Trên đường về nhà tôi nhìn thấy rất nhiều người trên ngực đều có cái biểu tượng nhỏ bé hình đôi chân. Chỗ nào cũng có những em bé nói với chúng tôi những lời cảm ơn. Tôi cảm thấy nụ cười của các em bé dường như hoà tan vào trong những nhụy hoa hai bên đường, giọng nói của các em trong trẻo thánh thót như đến từ thiên đường.

Mấy tháng sau, cũng trên đường phố, có mấy cụ già đang ngồi ở các ngã tư và bến xe. Tóc các cụ đã bạc phơ, trên mình mặc những bộ quân phục thời xưa. Trên ngực đeo đầy các huân huy chương to nhỏ khác nhau, mỗi cụ đều ôm một bó hoa to, nào là thủy tiên, cẩm chướng, hồng trắng và cả những loài hoa mà tôi không biết tên, tất cả đều một màu trắng như tuyết. Những người hối hả qua lại đều dừng bước bỏ tiền vào những cái hộp giấy ở bên cạnh người các cụ già, sau đó cúi khom mình xuống để nhận những bông hoa từ tay các cụ trao tặng. Tôi đứng quan sát một lúc, có người bỏ vào 1, 2 đồng, có người bỏ vào tới hàng trăm đồng, có người thì lại rút tấm séc ra rồi điền vào tấm séc sau đó bỏ vào hộp giấy. Các cụ cựu chiến binh đó không hề chú ý đến việc ai bỏ bao nhiêu tiền, mà chỉ thi nhau nói lời cảm ơn với mọi người. Bạn đồng hành nói với tôi để tưởng nhớ đến các chiến sĩ trong đại chiến thế giới thứ 2, mỗi năm tổ chức quyên góp cho các thương binh bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Những người quyên góp ủng hộ đều rất đông nhưng rất trật tự và nghiêm trang. Tại một số nơi, mọi người kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình quyên góp. Tôi nghĩ mọi người làm như vậy là bởi vì họ đều hiểu rằng sự hy sinh xương máu của những chiến sĩ này đã đem lại cho họ cuộc sống và sự tự do ngày hôm nay.

Người ta thường nói giúp đỡ người yếu hơn mình sẽ có được sự thoả mãn về tâm lý. Nhưng sau 2 lần tôi đóng góp chút tiền nhỏ bé của mình cho người khác, điều mà tôi cảm nhận được chỉ là tôi rất muốn nói lời “cảm ơn” đối với họ.

***

Cách đơn giản nhất giúp người yếu hơn mình là hãy bớt mua đi một cái gì đó sau đó để dành số tiền đó lại quyên tặng họ; hoặc đem những thứ đồ cũ của mình không dùng nữa đến các tổ chức từ thiện để nhờ họ chuyển đến cho người cần nó.

Nếu như bạn thực sự muốn mình thuộc về mạng lưới giao tiếp lớn hơn nữa, vậy thì bạn hãy thanh lý tủ quần áo trong nhà và yêu cầu người thân, bạn bè cũng làm như vậy sau đó sẽ góp lại thành một số lượng lớn rồi đem quyên tặng. Hãy để cho những bộ quần áo này có cơ hội được tái sử dụng từ đó có thể xây dựng nên ý thức cộng đồng tốt hơn. Loại hình quyên tặng này, sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình không phải là một hòn đảo trơ trọi mà là một bộ phận của lục địa xã hội.

Có lẽ món quà mà bạn quyên tặng hôm nay chính là tấm lòng của bạn chứ không phải là sự bố thí. Là món quà mà bạn tâm huyết chứ không phải là vừa mới mua về để đối phó. Món quà có ý nghĩa nhất mà bạn có thể tặng đó chính sự nhiệt tình của bạn. Bạn có thể tổ chức bà con khu phố cùng nhau gom góp đồ cũ rồi tặng nó cho các tổ chức từ thiện. Hãy bớt mua đi một thứ mà chưa thực sự cần thiết đối với bạn, hãy dành số tiền đó tặng cho những khu vực bị thiên tai hoặc những người gặp nạn ở bên cạnh bạn. Quyên tặng không phải là sự bố thí từ trên cao xuống, tất cả mọi người cần phải hiểu được như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.