Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
79 THỂ NGHIỆM MỘT LẦN CẢM GIÁC THẤT BẠI – HỌC CÁCH BIẾT CHẤP NHẬN SỰ THẤT BẠI
Trong Kinh Phật có 1 câu: “Chúng sinh lấy Bồ Đề làm phiền não, Bồ Tát lấy phiền não làm Bồ Đề” hoặc nói “Phiền não tức Bồ Đề”, ý của câu nói này không phải là phiền não có nghĩa là Bồ Đề, Bồ Đề tương đương với phiền não, mà là nói người có trí tuệ luôn tìm được trí tuệ trong phiền não, hơn nữa, để chữa khỏi nhiều bệnh phiền não hơn nữa, sẽ sản sinh ra trí tuệ cao hơn.
Người thuận buồm xuôi gió thường thì không có trí tuệ bằng người càng thất bại thì lại càng phấn đấu tiến lên. Người có trí tuệ thực sự thường không có sự phiền não của thất bại. An nhàn hưởng lạc làm cho con người sa đà, ngược lại khó khăn hoạn nạn lại khơi lên sức mạnh sinh tồn.
Trong cuộc sống hiện tại, thất bại đúng là một điều đáng sợ, dường như chẳng ai muốn thất bại cả, nhưng thật là đáng tiếc trên đời này không có ai là người thành công mãi mãi, chúng ta có thể khẳng định rằng: “Những người thành công vào nửa cuộc đời sau là bởi vì họ tìm thấy được linh cảm của sự thành công trong những thất bại ở nửa đời trước”. Chỉ có sự thành công trong thất bại mới không chỉ là sự thành công trên hình thức và trong sự nghiệp, mà còn là sự thành công về mặt tâm hồn.
***
Nếu như hôm nay bạn đến thăm văn phòng của tôi ở Caliphonia, bạn sẽ chú ý đến một bên của căn phòng được trang trí bằng gạch hoa kiểu Tây Ban Nha cổ rất đẹp, một quầy bar nhỏ bằng gỗ lim xung quanh có 9 chiếc ghế cao bọc da, không hề tầm thường có đúng không? Những chiếc ghế này nếu như biết nói, thì chúng sẽ nói với bạn là tôi cũng đã từng có những ngày buồn bã suy sụp.
Hồi đó chiến tranh thế giới thứ 2 vừa kết thúc, nền kinh tế trì trệ khó khăn, rất khó có cơ hội tìm được việc làm. Chồng tôi phải vay tiền của người khác để mở một tiệm giặt khô nho nhỏ. Nhưng thu nhập không đủ nuôi cả nhà 4 miệng ăn, lại còn tiền xe, tiền nhà. Sau này do nền kinh tế trở nên tiêu điều nên gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh túng quẫn.
Tôi muốn kiếm tiền để phụ thêm cho gia đình nhưng tôi chưa từng học đại học, lại chẳng có tài năng gì đặc biệt, nên thực sự không biết làm gì cả. Đúng lúc đó tôi chợt nhớ đến cô giáo dạy tiếng Anh của tôi. Cô khuyến khích tôi đi theo sự nghiệp báo chí, và cô đã giao cho tôi đảm nhiệm công việc biên tập cho tờ nội san của trường, tôi thầm nghĩ: “mình có thể viết những bài về chuyên mục “hướng dẫn mua sắm” để kiếm ít tiền nhuận bút trang trải nợ nần.
Lúc đó tôi đã phải bán xe ôtô đi, tôi không có tiền để thuê bảo mẫu vì vậy đành đặt 2 đứa con vào một chiếc xe nôi ọp ẹp, phía sau buộc 1 cái gối thật lớn, trên đường đi cái bánh xe cứ xiêu vẹo như muốn rơi ra, tôi đành phải dùng đế giầy đóng cho nó chặt lại rồi lại đi tiếp. Chính trong quá trình này tôi đã hạ quyết tâm không bao giờ để cho các con tôi phải chịu đói rét như tôi trước đây.
Nhưng sau khi tôi nói rõ ý định của mình, người phụ trách toà soạn lắc đầu nói với tôi: “Thành thật xin lỗi, kinh tế đang khó khăn” trong lúc nguy cấp này tôi bỗng nảy ra một ý tưởng là nếu như để cho tôi đăng bài “Hướng dẫn mua sắm” tôi sẽ phụ trách việc tìm các đối tượng cần quảng cáo, người phụ trách toà soạn đã đồng ý cho tôi một khoảng thời gian. Nhưng ông ta cũng đã khuyên tôi không nên quá hy vọng vào việc này. Có thể tôi sẽ phải đẩy cái xe nôi ọp ẹp đi khắp nơi tìm đối tượng quảng cáo, tìm hàng tuần cũng chẳng có kết quả gì. Nhưng họ đã lầm, biện pháp của tôi hiệu nghiệm ngay, món tiền thu nhập của tôi không những trả hết số tiền gia đình tôi đang nợ, mà còn để đủ mua được cho chồng tôi 1 chiếc xe cũ. Do khối lượng công việc ngày một tăng lên, tôi đã thuê 1 cô bé học cấp 3 đến nhà trông nom con tôi, thời gian là 3 – 5h chiều hàng ngày. Cứ hễ đến 3h tôi lại vội vội vàng vàng đi gặp các khách hàng.
Nhưng vào một buổi chiều mưa, tôi đến các cửa hàng để thu thập các bài cần quảng cáo nhưng lại bị mọi người từ chối.
“Tại sao vậy?” tôi lo lắng hỏi.
Nguyên nhân là do họ phát hiện thấy tiệm thuốc Royal của ông chủ Robin Anman không hề đăng báo quảng cáo trên chuyên mục của tôi, nhưng tiệm thuốc của ông lại làm ăn rất tốt. Nếu như ông ấy không muốn chọn tờ nội san của chúng tôi, thì điều đó có nghĩa là hiệu quả quảng cáo của chúng tôi không tốt lắm.
Sau khi nghe xong, tôi vô cùng buồn bã và chán nản, khoản tiền vay mua nhà đều trông chờ vào mấy vị khách quảng cáo này cả. Tôi nghiến răng và quyết định đi gặp ông chủ Robin Anman để nói chuyện, ông ấy là người đức cao vọng trọng, nhất định sẽ cho tôi một cơ hội. Thực ra trước đây tôi đã đến thăm ông ấy mấy lần rồi, ông ấy luôn lấy cớ “sắp phải đi có việc” hoặc “bận quá không có thời gian”, để từ chối gặp tôi. Nếu như ông ấy chịu hợp tác với tôi, thì các tiệm thuốc khác cũng sẽ theo chân ông ấy.
Tôi run run bước vào tiệm thuốc của ông Anman thì nhìn thấy ông ấy đang bận bịu phía sau quầy hàng.
Tôi cố giữ vẻ mặt tươi cười tay cầm tờ nội san có chuyên mục “hướng dẫn mua sắm” tiến đến phía ông ấy rồi nói với ông ấy: “Ý kiến của ông xưa nay đều rất được coi trọng, xin ông làm ơn bớt chút thời gian xem qua tác phẩm của tôi, rồi xin ông chỉ giáo cho ạ!”.
Vừa nghe xong, ông ta liền bĩu môi rồi xua tay một cách kiên quyết: “Không cần phải làm như vậy đâu”. Thấy thái độ kiên quyết của ông ta, tâm trạng tôi như cái bình thuỷ tinh bị rơi xuống nền đá vỡ vụn ra bắn tung toé trên nền đá, không biết phải làm như thế nào nữa.
Thoáng một cái người tôi giống như một quả bóng bị xì hết hơi, ngay cả một chút sức lực để bò ra ngoài tiệm thuốc cũng không còn nữa. Tôi ngồi xuống chiếc ghế lim tại một quầy bar nhỏ trước tiệm thuốc, nhưng tôi cảm thấy e ngại nếu ngồi không, vì vậy tôi đã phải móc ra đồng tiền xu cuối cùng để mua một cốc coca. Tôi thẫn thờ suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm như thế nào, lẽ nào các con tôi rồi cũng sẽ như tôi trước đây sẽ phải nay sống ở chỗ này mai sống ở chỗ khác sao? Lẽ nào tôi thực sự không có duyên với công việc viết bài? Lẽ nào cô giáo tôi đã nhìn lầm tôi rồi? Vừa nghĩ đến những thứ này, nước mắt tôi đã ứa ra, đôi mắt dường như nhoè đi.
Đúng lúc đó có một giọng nói ấm áp cất lên bên cạnh tôi: “Chuyện gì mà phải đau lòng thế?” tôi vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một bà cụ có khuôn mặt phúc hậu tóc bạc trắng như cước đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi kể cho bà cụ nghe toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, kể xong tôi thở dài nói: “Ông Anman không chịu nói đến câu thứ 2 mà cứ một mực từ chối yêu cầu của cháu”.
“Hãy đưa cho bà xem bài viết “hướng dẫn mua sắm” của cháu. Bà cụ nói xong đưa tay ra đỡ lấy tờ nội san, rồi đọc kỹ một lượt. Sau khi xem xong bà cụ liền đứng dậy quay mặt về phía quầy thuốc gọi to lên “Ông Robin ơi, mau qua đây!” thì ra bà là vợ của ông Robin.
Bà đòi ông phải có bài quảng cáo đăng trên chuyên mục của tôi, nghe xong ông vui vẻ nhận lời. Tiếp theo đó bà bảo tôi đưa cho bà số điện thoại của các khách hàng đã từ chối tôi lúc trước, sau đó bà gọi điện đến từng nhà để thương lượng. Bà nói với tôi là tôi chỉ việc đến chỗ họ lấy các bài quảng cáo thôi, còn những việc khác thì không cần phải lo. Trước khi chào tạm biệt, bà còn nắm tay và động viên tôi.
Sau này bà Anman không những trở thành khách hàng trung thành mà còn là người bạn tốt của chúng tôi. Sau này tôi mới được biết rằng ông Anman thực ra là một người rất thẳng thắn và nhiệt tình, chỉ cần có người đến mời ông tham gia quảng cáo ông đều vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng vì bà Anman không muốn ông ấy quá nặng về quảng cáo nên ông ấy mới một mực từ chối mọi người. Hồi đó nếu như tôi nhạy bén thông tin thì chỉ cần tìm bà Anman thương lượng trước thì có phải tốt hơn không. Câu chuyện trong quầy bar nhỏ trước hiệu thuốc đã làm thay đổi cuộc đời sau này của tôi. Sự nghiệp quảng cáo của tôi từ đó mỗi ngày một lớn mạnh, sau này mở rộng thành 4 công ty con, nhân công lên đến 285 người, nội dung quảng cáo lên đến 4000 mục.
Lần trước trong lúc tu sửa lại tiệm thuốc, vợ chồng ông bà Anman đã tháo dỡ cái quầy bar nhỏ đó. Chồng tôi thấy vậy đã mua nó về và đặt vào trong văn phòng của tôi. Mỗi khi có khách tới thăm, tôi đều mời họ đến ngồi ở cái quầy ba này, chiêu đãi họ nước coca, sau đó khuyên họ không được nản chí từ bỏ, quý nhân luôn ở xung quanh chúng ta.
Tiếp theo đó tôi nói với họ nếu như gặp phải khó khăn trong vấn đề quan hệ giao tiếp với người khác thì nên đi tìm hiểu thông tin nhiều hơn, thử thay đổi phương thức khác hoặc thông qua người thứ 3 thích hợp để giúp bạn truyền đạt ý kiến và cách nghĩ của bạn. Sau cùng tôi sẽ tặng cho họ một câu nói vàng ngọc của người sáng lập ra khách sạn Maria là Bill Maria sau đây:
“Tôi chưa từng bị thất bại bởi vì những điều mà tôi gặp phải đều chỉ là những trở ngại tạm thời”.
***
Bạn đã bỏ qua không ít thời gian để xem trận đấu, vậy thì bây giờ hãy bớt chút thời gian để suy nghĩ một chút về bản chất của sự thất bại. Hãy nhớ lại giờ khắc trước đây khi bạn tham gia vào trận đấu có rất nhiều nam nữ có kinh nghiệm cùng tham gia vào. Có lẽ bạn cũng giống như đại đa số người khác, đã từng thua nhiều lần khi chơi các trò chơi game như đánh cờ, xếp bài tú lơ khơ….
Lúc đó cảm giác của bạn như thế nào? Bạn chịu đựng sự thất bại đó như thế nào?
Thất bại rốt cuộc là cái gì? Bạn đã mất đi cái gì? có rất nhiều người có sự trở ngại về mặt tâm lý nên rất khó yêu ai, bởi vì họ không biết sẽ phải chịu đựng sự thất bại như thế nào? Họ cho rằng thất bại là chuyện rất cá nhân, dường như trong thiên hạ chỉ có họ mới gặp cảnh bất hạnh này. Đã tham gia vào cuộc thi thì việc thất bại là chuyện khó tránh khỏi, nếu như trong lĩnh vực nào bạn cũng muốn phấn đấu vươn lên hùng mạnh, không sớm thì muộn bạn cũng phải đối mặt với thất bại. Chấp nhận sự thất bại chính là đặt mọi trọng tâm vào sự nỗ lực mà bạn đã tiến hành, hãy nói với chính mình là mình đã cố gắng hết sức rồi.
Đôi khi bạn không cần phải có sự báo đáp. Quan trọng là bạn có mơ ước, bạn sẽ có sự nhiệt thành hết mình, tuy vì muốn đạt được mục tiêu mà phải hao kiệt sức lực nhưng vẫn không mất đi sự tự tôn. Bạn cũng không nên nghĩ đến kết quả của sự việc, chỉ cần bạn cố gắng hết mình thì nhất định sẽ có thu hoạch. Edison – một nhà phát minh vĩ đại người Mỹ đã từng nói ông không thể không phát minh ra bóng điện bởi vì các việc khác ông đều thất bại.
Nếu như bạn biết chấp nhận sự thất bại, bạn sẽ hiểu và thông cảm cho bản chất của tình yêu, bởi vì yêu là có khát vọng, phải mạo hiểm và phải chịu đau thương, phải dốc hết tất cả và bất luận kết quả thế nào đều cảm thấy nó vô cùng tốt đẹp và kỳ diệu.
Một cậu thanh niên đã từng có thời yêu say đắm sau đó kể lại cho một người bạn thân nghe về câu chuyện tình quỷ thần cũng phải điên đảo của mình. Người bạn này hỏi cậu ta: “Tình cảm của bạn có được đền đáp xứng đáng không?”, cậu ta trả lời là “Cũng không rõ lắm”. Thế là người bạn thân liền nói với cậu ta: “Bất kể cậu thua hay thắng thì cậu vẫn là người thắng”. Chúng ta hãy ghi nhớ câu nói này, có nhiều việc chúng ta đã thua, nhưng trên thực tế chúng ta lại là người thắng. Bởi vì chúng ta đã từng được yêu, cái mà chúng ta được chính là cái cảm giác tuyệt vời mà chúng ta đã trải qua chứ không phải là có hay không sự báo đáp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.