Những Việc Cần Làm Trong Đời Người
93 THAY ĐỔI GÓC NHÌN ĐỐI VỚI THẾ GIỚI
Thay đổi góc nhìn đối với mọi vấn đề, tâm trạng sẽ khác ngay
Một số sự việc tuy có mặt xấu và không vui, nhưng cũng có mặt tốt của nó.
Căn nguyên là do trong lòng mỗi con người chúng ta đều có một vị quan tòa nghiêm khắc, ông ta luôn đang phê bình chính mình, phê bình người khác, phê bình cuộc sống một cách không kiêng nể gì cả. Vì vậy trong con mắt chúng ta, khuyết điểm của người khác dường như không có chỗ nào để chạy trốn, còn trong lòng mình cũng vì một số việc “trông ngứa mắt” mà rơi vào cảnh bi quan thất vọng.
2 câu nói sau đây thật là tuyệt vời
“Khi trong mắt bạn chỉ nhìn thấy biển mà không nhìn thấy thứ khác, sẽ cho rằng không có sự tồn tại của đất liền, và sẽ không bao giờ trở thành nhà thám hiểm xuất sắc được”.
“Hành trình của sự phát hiện thực sự không phải là nằm ở chỗ đi tìm cảnh quan mới, mà là ở chỗ có con mắt mới”.
Chỉ cần điều chỉnh góc độ nhìn vấn đề của mình, thế giới của bạn sẽ trở nên thay đổi khác hẳn. Bạn nhìn thế giới với con mắt như thế nào, thế giới sẽ dùng phương pháp như thế để đáp lại cái nhìn của bạn.
***
Có một cậu bé rất thích trồng cây chuối ngược mỗi khi tâm trạng không vui
Cậu ta nói: “Đứng thẳng như bình thường nhìn mọi người, mọi thứ đều thấy chán, khi trồng cây chuối ngược nhìn thế giới xung quanh cảm thấy mọi người, mọi thứ đều trở nên rất buồn cười, như vậy sẽ cảm thấy vui và dễ chịu hơn”.
Khi buồn phiền, bạn chẳng còn lòng dạ nào để mà để ý đến những thứ khác nữa. Khi rơi vào cảnh tuyệt vọng, tầm mắt tự nhiên sẽ trở nên hạn hẹp, chỉ chú tâm vào chuyện buồn phiền của mình, còn những chuyện khác thì không hề quan tâm một chút nào cả. Một người khi tâm trạng phiền muộn, u sầu cần phải tạm rời xa tất cả những thứ trước mắt. Không nên cứ suy nghĩ mãi về những vấn đề không đáng hoặc không thể giải quyết được, nên chuyển sự chú ý vào những chuyện khác hoặc thay đổi hoàn cảnh, vị trí của mình biết đâu lại đem đến sự thay đổi bất ngờ.
***
Có một người đã nằm mơ một giấc mơ như thế này:
Anh ta mơ thấy một chiếc bàn vừa to vừa dài, bên cạnh bàn có vài người đang ngồi, trên bàn bày đầy những thức ăn ngon nhưng chẳng có ai có thể được ăn, bởi vì những cánh tay của mọi người đã bị một mụ phù thủy làm phép cho không thể co duỗi được.
Tuy trên bàn để đầy những thức ăn ngon nhưng mọi người không tài nào cho thức ăn vào mồm mình được, vì vậy ai ai cũng đều cảm thấy buồn khổ.
Bỗng anh ta nghe thấy tầng trên có tiếng cười nói vui vẻ, tính tò mò nổi lên, anh ta bèn leo lên tầng 2 thì thấy trên đó cũng có một đám người, cánh tay cũng bị mụ phù thủy làm cho thẳng cứng ra không tài nào co lại được, tuy vậy mọi người vẫn ăn uống rất ngon lành và vui vẻ. Anh ta nhìn kỹ thì ra mọi người tuy không thể tự cho thức ăn vào mồm mình được nhưng họ ngồi thành từng cặp đối diện nhau, người này gắp thức ăn cho vào mồm người kia và ngược lại, cứ như thế mọi người ăn uống rất thỏa thích.
Không ai có thể tự sống độc lập mỗi một mình mà không cần phải dựa vào người khác. Đây chính là một xã hội cần có sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, chủ động giơ ra đôi tay hữu nghị thân thiện, bạn sẽ phát hiện ra rằng thì ra xung quanh mình có không biết bao nhiêu là bạn. Trên bước đường đời chúng ta lại càng cần hơn sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành.
***
Có một người khi đi ngang qua một nhà ga náo nhiệt thì nhìn thấy một người tàn tật đang mở một cái sạp hàng bán bút chì, anh ta liền móc ra tờ 100 đồng rồi quẳng xuống sạp hàng coi như của bố thí. Nhưng khi anh ta đi được một đoạn thì anh ta bèn quay trở lại rồi nói với người tàn tật kia: “Thành thật xin lỗi, anh là một người bán hàng, tôi lại cứ nghĩ anh là người ăn xin”.
Ít lâu sau, anh ta lại có việc phải đi ngang qua nhà ga này bỗng anh ta nhìn thấy người chủ của một cửa hiệu đang mỉm cười gọi anh ta: “Anh ơi, tôi cứ mong anh mãi, sau cùng thì anh cũng xuất hiện rồi”. Sau đó ông ta vui vẻ nói “Anh là người đầu tiên coi tôi là một người buôn bán, bây giờ tôi đã trở thành một thương gia thực sự rồi!”.
Bạn nhìn một người với con mắt như thế nào, người đó có thể sẽ vì bạn mà có sự thay đổi. Bạn coi anh ta là cao quý thì anh ta sẽ cao quý. Sự tôn trọng và tấm lòng yêu thương thường sẽ đem lại cho con người ta những kết quả tốt đẹp bất ngờ, vì vậy bạn hãy trân trọng cái thế giới này, hãy thực sự tôn trọng người khác, bạn sẽ phát hiện ra một điều là mình và mọi người xung quanh đều có một tiềm năng vô hạn.
***
Nước Pháp có một cái thị trấn nhỏ hẻo lánh, tương truyền ở thị trấn này có một con suối nhỏ cực kỳ linh thiêng, thường xảy ra những chuyện thần kỳ, có thể chữa khỏi bách bệnh. Một ngày nọ có một người thương binh bị cụt một chân chống gậy tập tễnh đi ngang qua, mọi người đều nhìn ông với con mắt thương hại và nói: “Thật là đáng thương, lẽ nào ông ta muốn xin Thượng Đế ban cho ông ta một cái chân mới chăng?”.
Câu nói này đến tai người thương binh, ông quay đầu lại và nói: “Tôi không có ý muốn cầu xin Thượng Đế ban cho tôi một cái chân mới, mà là cầu xin Thượng Đế giúp tôi, dạy cho tôi khi bị cụt một chân rồi vẫn biết cách sống qua ngày”.
Học cách cảm ơn vì những cái đã mất, cũng là chấp nhận sự thực của những cái đã mất. Đừng có quá bận tâm đến sự được và mất trong cuộc đời, mà là phải sống một cách vui vẻ đường hoàng, đừng vì quá khứ mà nhỏ lệ, hãy nỗ lực sống một cuộc sống hoàn toàn mới.
***
Tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh nọ, người ta chỉ có thể thu sóng được hai đài phát thanh, đài thứ nhất chuyên phát tin tức về những nhân vật tiếng tăm, những tiết mục nóng hổi hoặc bảng xếp hạng các ca khúc đang thịnh hành, vì vậy mà số lượng thính giả của đài là rất đông; trong khi đó đài thứ hai thì chỉ chuyên phát các tin tức về thời tiết, vì vậy số lượng thính giả là rất ít.
Vào một buổi tối, đài thứ hai này phát đi một tin tức khẩn cấp: một cơn lốc có sức tàn phá cực lớn sẽ đổ bộ vào thị trấn này vào nửa đêm nay, và kêu gọi mọi người dân lập tức đi sơ tán khỏi vùng này. Những thính giả của đài này bèn tổ chức nhau lại rồi phân công người thì đi tìm chủ tịch thị trấn, người thì đổ ra đường khua chiêng gõ trống kèn gọi mọi người, người thì gọi điện cho đài thứ nhất yêu cầu phát đi tin tức về cơn lốc chết người này…
Thật không ngờ ông chủ tịch thị trấn lại phản đối nói: “Thị trấn ta chưa từng có gió lốc bao giờ, thông tin về cơn lốc lần này chắc chắn là do đài phát thanh này đã báo nhầm hoặc bịa ra để nhằm tăng thêm số lượng thính giả mà thôi”. Ông còn coi những người đổ ra đường khua chiêng gõ trống là những người điên. Đài phát thanh thứ nhất thì lấy lý do là đang phát trực tiếp một cuộc viếng thăm của một danh nhân để từ chối phát đi các tin tức có liên quan đến sự sống còn của biết bao con người này.
Kết quả là cả thị trấn bị san bằng sau cơn lốc, rất ít người còn biết được mảnh đất này vốn là một cái thị trấn.
Mỗi một ngày đều có thể là ngày cuối cùng, vì vậy chúng ta cần phải có sự nhạy cảm, sống một cách vui vẻ có ý nghĩa, cũng cần phải chăm chú quan sát cái thế giới này. Xin hãy chăm chú quan sát mình, không được coi mọi việc là lẽ đương nhiên bởi vì tất cả mọi việc đều có thể thay đổi, mấu chốt là ở chỗ bạn đánh giá người khác như thế nào.
***
Một thầy giáo bước vào trong lớp sau đó chấm một cái chấm đen lên tấm bảng trắng rồi quay xuống dưới lớp hỏi các học sinh: “Đây là cái gì?” tất cả học sinh đều đồng thanh trả lời: “một cái chấm đen ạ”. Thầy giáo cố làm ra vẻ ngạc nhiên nói: “Chỉ có một cái chấm đen thôi à? cái bảng trắng to như thế này mọi người có nhìn thấy không?”.
Hãy suy nghĩ một chút về câu hỏi: “Bạn nhìn thấy những gì?”. Ai cũng có những khuyết điểm, nhưng bạn nhìn thấy những gì? có phải là chỉ nhìn thấy “chấm đen” của người ta mà không nhìn thấy cái “bảng trắng” to lớn của người ta không? Thực ra ai cũng vậy ưu điểm bao giờ cũng nhiều hơn khuyết điểm rất nhiều. Hãy thay đổi con mắt nhìn của mình, bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ đấy
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.