Lolita

Chương 27 phần 1



Vẫn ở Parkington. Cuối cùng, tôi cũng ngủ được một tiếng – tôi bị đánh thức bởi cuộc gặp gỡ chẳng đâu vào đâu và mệt nhọc ghê gớm với một tay ái nam ái nữ lông lá xồm xoàm, một kẻ hoàn toàn xa lạ. Lúc ấy là sáu giờ sáng và tôi chợt nghĩ có lẽ mình nên đến trại sớm hơn đã hẹn thì tốt. Từ Parkington đến trại khoảng một trăm sáu mươi ki lô mét và từ đó đến dãy Đồi Mù Sương và Briceland còn xa hơn thế. Sở dĩ tôi hẹn đến đón Dolly vào buổi chiều là chỉ vì trí tưởng tượng của tôi một mực muốn màn đêm từ bi mau buông; xuống thật sớm trên nỗi lòng nôn nóng của tôi. Nhưng giờ đây, tôi lường thấy trước mọi kiểu ngộ nhận và đâm lo ngay ngáy: ngộ nhỡ vì mình đến trễ, em rỗi việc lại phôn một cú ất ơ về Ramsdale? Nhưng đến chín rưỡi sáng, khi tôi định khởi hành thì bình ắc qui lạnh ngắt và cuối cùng, mãi gần trưa, tôi mới rời Parkington.

Tôi tới nơi vào quãng hai rưỡi; đậu xe vào một khóm rừng thông, nơi một thằng bé nghịch ngợm, mặt mày quàu quạu, tóc đỏ, sơ mi xanh, đang đứng một mình chơi ném móng ngựa; nó cộc lốc chỉ cho tôi một văn phòng trong một ngôi nhà tường trát vữa; mấy phút liền, trong một trạng thái dở sống dở chết, tôi chịu đựng sự ái ngại tọc mạch của nữ giám đốc trại, một phụ nữ tàn úa, bẩn thỉu, tóc màu gỉ. Dolly, bà ta nói, đã đóng gói mọi thứ và sẵn sàng ra đi. Em biết tin mẹ ốm nhưng không nguy kịch. Không biết ông Haze, tôi muốn nói ông Humbert, có muốn gặp các cố vấn của trại không? Hoặc ngó qua những lều ở của các em? Mỗi lều mang tên một nhân vật của Disney? Hay là thăm nhà chính? Hay để tôi bảo Charlie đi kiếm Dolly? Các em vừa dọn dẹp xong phòng ăn, chuẩn bị cho một vũ hội. (Và sau đó, có khi bà sẽ nói với bất kì ai: “Tội nghiệp anh ta chỉ còn là cái bóng của chính mình.”)

Xin để tôi kể thêm một lúc về cái cảnh này với tất cả những chi tiết vặt vãnh nhất của nó: mụ phù thủy Holmes viết một tờ biên nhận, gãi đầu, mở một ngăn kéo ở bàn mình, rót tiền lẻ vào lòng bàn tay nôn nóng của tôi, rồi trải lên đó một tờ giấy bạc phẳng phiu với một giọng vui vẻ “… thế là năm!”; những tấm hình chụp các bé gái; một con bướm ngày hay bướm đêm nhiều màu sắc còn sống bị găm chặt trên tường (“nghiên cứu tự nhiên”); tấm bằng đóng khung của chuyên gia về chế độ dinh dưỡng của trại; đôi bàn tay run rẩy của tôi; giám đốc Holmes đầy năng lực đưa tôi một phiếu nhận xét hạnh kiểm của Dolly Haze trong tháng Bảy (“khá, rất thích bơi và chèo thuyền”); tiếng cây lá và tiếng chim, tiếng tim tôi đập thình thình… Tôi đang đứng quay lưng về phía cửa để mở, rồi tôi cảm thấy máu dồn lên đầu khi nghe thấy tiếng nói và nhịp thở của em sau lưng mình. Em tới, kéo theo cái va li nặng va vấp lạch cạch trên mặt sàn. “Xin chào,” em nói rồi đứng im, nhìn tôi bằng đôi mắt ranh mãnh, vui vẻ, đôi môi mềm mại he hé trong một nụ cười hơi ngẫn nhưng trìu mến tuyệt vời.

Em gầy hơn và cao hơn, và thoáng trong một giây, tôi cảm thấy như mặt em không xinh bằng cái hình ảnh in đậm trong tâm trí mà tôi nâng niu hơn một tháng nay: má em trông hóp và quá nhiều nốt tàn nhang che lấp những nét hồng hào quê mùa của em; cái ấn tượng đầu tiên này (một quãng rất ngắn ngủi mang tính người giữa hai nhịp tim hổ) mang một hàm ý rõ ràng rằng tất cả những gì Humbert-Góa phải làm, cần làm và sẽ làm là đem lại cho em bé mồ côi aux yeux battus* (mắt có quầng) (cả đến những vệt bóng màu chì dưới đôi mắt ấy cũng có những đốm nhỏ), da tuy rám nắng mà vẫn xanh xao này một căn cốt giáo dục vững vàng, một thời con gái lành mạnh và sung sướng, một ngôi nhà sạch sẽ, những bạn gái cùng tuổi dễ thương, trong đó (nếu số phận chiếu cố đền bù cho tôi) tôi có thể tìm thấy một Magdlein[1] nhỏ nhắn xinh đẹp cho riêng Herr Doktor Humbert. Nhưng, trong “nháy mắt”, theo cách nói của người Đức, đường lối hành xử thiên thần ấy đã bị xóa toẹt, và tôi bắt kịp con mồi của mình (thời gian đi nhanh hơn những huyễn tưởng của chúng ta!), và em lại là Lolita của tôi – thực tế, là Lolita của tôi hơn bao giờ hết. Tôi đặt tay lên mái tóc ấm màu nâu đỏ của em và xách va li lên. Em ửng sắc hồng, ngời ánh mật ong, trong chiếc áo bông kẻ sọc rực rỡ nhất của mình với họa tiết hình những quả táo đỏ bé tí tẹo, đôi tay đôi chân với nước da nâu anh ánh vàng đầy vết xước tựa như những đường chấm chấm tạo nên bởi những viên hồng ngọc đông đặc nhỏ xíu, và những chiếc tất ngắn màu trắng cổ sọc nổi gập xuống ở đúng tầm tôi nhớ, và do cái dáng đi trẻ nít của em hoặc do tôi nhớ là bao giờ em cũng đi giày bệt, đôi giày đơ cu lơ nâu-trắng của em có vẻ quá rộng và quá cao gót đối với em. Vĩnh biệt Trại Q., Trại Q. vui vẻ. Vĩnh biệt thức ăn nhạt nhẽo, vô bổ, vĩnh biệt chú bé Charlie[2]. Em ngồi xuống cạnh tôi trong chiếc xe nóng hầm hập, vung tay đập một con ruồi nhanh chân đậu liền lên đầu gối xinh xắn đáng yêu của em; rồi miệng nghiến ngấu nhai kẹo cao su, em mau lẹ vặn cửa kính bên phía em xuống và lại trở về yên vị trong tư thế ban đầu. Chúng tôi phóng nhanh qua khu rừng lốm đốm và vằn nắng.

[1] Tiếng Đức trong nguyên bản, nghĩa là “thiếu nữ”.

[2] Charlie Holmes, chú bé tóc đỏ mà H. H. gặp ngay lúc vừa tới trại Q. hóa ra là người tình đầu tiên của Lolita.

“Ma-măng thế nào?” em hỏi cho phải phép.

Tôi nói bác sĩ vẫn chưa biết đích xác là bệnh gì. Đại khái là liên quan đến bụng. Báng à? Không, bụng. Chúng ta phải ở quanh quẩn trong vùng này một thời gian. Bệnh viện ở nông thôn, gần thị xã Lepingville vui tươi, nơi một nhà thơ lớn đã cư ngụ hồi đầu thế kỉ mười chín và ở đó, chúng ta sẽ đi xem tất cả các trò diễn. Em nghĩ đó là một ý tuyệt vời và hỏi liệu chúng ta có thể tới Lepingville trước chín giờ tối không.

“Chúng ta nên đến Briceland vào giờ ăn tối,” tôi nói, “và sáng mai chúng ta sẽ thăm Lepingville. Cuộc dã ngoại thế nào? Thời gian ở trại chắc vui lắm nhỉ?”

“Ư-hừm.”

“Rời trại có tiếc không?”

“Kh-không.”

“Nói đi chứ – đừng có ậm à ậm ừ thế. Nói với tôi điều gì đi.”

“Điều gì hở papa?” (em thốt ra tiếng đó bằng một giọng mỉa mai cố tình).

“Bất cứ điều gì.”

“Ôkê, nếu Lo có thể gọi ông thế?” (mắt lim dim dán vào con đường).

“Dĩ nhiên.”

“Đó là một vở hài kịch, ông thừa biết. Ông phải lòng ma-măng từ bao giờ?”

“Một ngày nào đó, Lo sẽ hiểu nhiều dạng cảm xúc và tình huống, chẳng hạn như sự hài hòa, cái đẹp của những quan hệ tinh thần.”

“Dào!” tiểu nữ thần khinh khỉnh nói.

Cuộc đối thoại ngưng một lát trong khi xe đi qua mấy phong cảnh.

“Nhìn kìa, Lo, cả một đám bò trên sườn đồi.”

“Lo nghĩ là Lo sẽ ói nếu lại nhìn một con bò.”

“Lo biết đấy, tôi đã nhớ Lo kinh khủng.”

“Lo thì không. Thực tế, Lo đã phản bội ông dã man, nhưng điều đó chẳng quan trọng chút nào, bởi vì dù sao ông cũng đã thôi không đoái hoài đến Lo nữa. Này, me-xừ lái nhanh hơn ma-măng của tôi nhiều đấy.”

Tôi giảm tốc từ độ mù trăm mốt xuống độ lòa tám mươi.

“Tại sao Lo nghĩ rằng tôi không đoái hoài đến Lo?”

“Này nhé, ỏng chưa hôn Lo, phải không nào?”

Thở hắt ra và rên thầm trong lòng, tôi thoáng thấy một lề đường khá rộng ở trước mặt và lái vào đám cỏ dại, chiếc xe chồm chồm xóc nẩy lên. Hãy nhớ em chỉ là một bé gái, hãy nhớ em chỉ là…

Xe vừa dừng một cái là Lolita liền chuồi hẳn vào vòng tay tôi. Chần chừ, không dám tự buông thả – thậm chí không dám cho phép mình hiểu rằng đây (cái ươn ướt dịu êm ấy, cái ngọn lửa run rẩy ấy) là khởi đầu của cuộc đời khôn xiết tả mà chung cuộc, nhờ sự trợ giúp đắc lực của số phận, tôi đã tạo nên được  không dám thực sự hôn em, tôi khẽ chạm vào đôi môi nóng hổi hé mở của em với lòng sùng kính tột độ, hớp từng hớp nhỏ, không bợn chút tà dâm; nhưng em nôn nóng oằn oại, áp miệng vào miệng tôi rối ráo đến nỗi tôi cảm thấy rõ những chiếc răng cửa của em và chia sẻ vị bạc hà trong nước bọt của em. Dĩ nhiên, tôi biết, về phía em, đó chỉ là một trò chơi ngây thơ, một chút xíu ngốc dại của thiếu nữ chưa trưởng thành bắt chước hình bóng một thiên diễm tình giả tạo nào đó, và vì (theo quan điểm của bác sĩ điều trị bằng phương pháp tâm lí, cũng như kẻ hiếp dâm[3]), các giới hạn và qui luật của những trò chơi con gái này rất linh động, hoặc ít nhất, quá tinh vi theo cách trẻ con khiến bạn chơi lớn tuổi không thể nắm bắt được – tôi hoảng hồn, sợ mình có thể đi quá xa, khiến em giật mình đổi ý, rụt lại vì kinh tởm và khiếp hãi. Và trong khi tôi đang lo đến đau đớn về điều quan trọng hơn tất thảy là đưa lén em vào cấm cung của The Enchanted Hunters, trong khi chúng tôi còn phải đi cả một trăm ba mươi cây số nữa, một trực giác may mắn khiến chúng tôi rời nhau ra – không đầy một giây trước khi một chiếc xe tuần tra xa lộ xịch đến bên chúng tôi.

[3] Trong từ “psychotherapist” (bác sĩ điều trị bằng phương pháp tâm lí) có từ “rapist” (kẻ hiếp dâm).

Người lái xe mặt đỏ phây phây, lông mày sâu róm, chằm chằm nhìn tôi.

“Có thấy một chiếc xe du lịch màu xanh lơ, cùng mác với xe của ông, vượt lên xe ông trước ngã tư không?”

“Ồ không.”

“Tụi này không thấy,” Lo nói, háo hức ngả người vào tôi, đôi bàn tay hồn nhiên đặt lên chân tôi, “nhưng ông có chắc là nó màu xanh lơ không, bởi vì… “

Viên cảnh sát (không biết y đuổi theo cái bóng nào của chúng tôi?) ban tặng cô gái nụ cười khả ái nhất của y rồi quay xe vòng lại.

Chúng tôi đi tiếp.

“Đồ đầu đất!” Lo nhận xét. “Đáng ra anh ta phải bắt ông.”

“Lạy Chúa, tại sao lại là tôi?”

“À, tốc độ tối đa ở cái bang nhà quê này là tám mươi và… Không, đừng hãm chậm lại, ngốc ạ. Anh ta đi rồi.”

“Chúng ta còn cả một chặng đường dài,” tôi nói, “và tôi muốn đến nơi trước khi trời tối. Vậy hãy ngoan nào.”

“Ngoan với chả hư, con gái hư,” Lo nói rất thoải mái. “Tội phạm vị thành niên nhưng thẳng thắn và hấp dẫn. Cái đèn này đỏ lên rồi này. Lo chưa thấy ai lái xe như thế này.”

Chúng tôi lặng lẽ qua một thị trấn lặng lẽ.

“Này, liệu ma-măng có phát điên lên nếu phát hiện ra chúng mình là tình nhân của nhau không?”

“Chúa ơi, đừng có nói năng cái kiểu ấy, Lo!”

“Nhưng chúng mình là một cặp tình nhân, phải không?” “Theo tôi biết thì không. Có lẽ lại sắp mưa nữa. Lo không muốn kể cho tôi nghe những trò tinh quái của Lo ở trại ư?”

“Papa nói như sách ấy.”

“Lo đã giở những trò gì? Papa nhất thiết muốn Lo kể cho papa nghe.”

“Papa có dễ bị sốc không?”

“Không. Tiếp tục đi.”

“Hãy rẽ vào một làn đường vắng rồi Lo sẽ kể papa nghe.”

“Lo này, papa phải nghiêm túc yêu cầu Lo đừng có làm trò hề. Được không?”

“Được… Lo tham gia mọi hoạt động được đề xuất.”

Ensuite?* (Sau đó thì sao).”

“Sau đó, người ta dạy Lo sống sung sướng và phong phú với người khác và phát triển một nhân cách lành mạnh. Thực chất là ngoan như củ khoai.”

“Phải, papa đã đọc thấy những điều đại khái như thế trong cuốn kỉ yếu nhỏ của trại.”

“Tụi Lo thích hát đồng ca quanh đống lửa trong cái lò sưởi lớn bằng đá hoặc dưới trời sao chết tiệt, mỗi đứa đem tinh thần hạnh phúc của riêng mình hòa giọng với cả nhóm.”

“Trí nhớ của Lo thật xuất sắc, nhưng papa phải cảm phiền Lo lược bỏ những chữ tục đi. Còn gì khác nữa?”

“Phương châm của Nữ Hướng Đạo Sinh,” Lo sôi nổi nói, “cũng là phương châm của Lo. Cuộc đời của Lo phải tràn đầy những việc thiện như… chậc, cụ thể những gì không quan trọng. Bổn phận của Lo… là trở nên hữu ích. Lo là bạn của những động vật giống đực. Lo tuân lệnh, Lo vui vẻ. Hôm ấy là một chiếc xe cảnh sát khác. Lo khát và Lo cực kì dơ bẩn trong ý nghĩ, lời nói và việc làm.”

“Chà, papa thực sự hi vọng đó là tất cả, không sót gì, bé em hóm hỉnh.”

“Vâng. Đó là tất cả. Không… chờ một tẹo. Tụi Lo nướng bánh trong một cái lò vận hành bằng năng lượng mặt trời. Chúa sừng không?”

“Ờ, khá hơn đấy.”

“Tụi Lo đã rửa ti tỉ bát đĩa. ‘Ti tỉ’ là tiếng lóng của các cô giáo, có nghĩa nhiều-nhiều-nhiều-nhiều lắm. Ồ, phải, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nói theo cách của ma-măng… để xem nào… cái gì nhỉ? À, phải rồi: tụi Lo còn làm bóng chiếu nữa. Chà, tuyệt cú mèo.”

C’est bien tout?* (Hết hẳn rồi chứ).”

“C’est. Trừ một điều nho nhỏ nữa, một điều mà Lo không thể nói với papa mà không đỏ mặt đến tận chân tóc.”

“Sau này, rồi Lo có nói với papa không?”

“Có, nếu chúng mình ngồi trong bóng tối và papa để Lo nói thầm. Papa ngủ ở phòng cũ hay rúc vào chung chăn với ma-măng?”

“Phòng cũ. Ma-măng có thể sẽ phải qua một đợt phẫu thuật quan trọng, Lo ạ.”

“Papa dừng lại ở quán giải khát này được không?” Lo nói.

Ngồi trên một chiếc ghế cao, một vệt nắng vắt ngang cánh tay trên nâu nâu để trần, Lolita được phục vụ một cốc kem pha chế tinh vi trên phủ một lớp xi rô tổng họp. Người dựng cốc kem nhiều tầng cao ngất và mang nó đến cho em là một gã cục mịch mặt đầy mụn trứng cá, thắt một chiếc nơ bướm hoen dầu mỡ, gã liếc cô bẻ mảnh dẻ trong chiếc áo vải bông mỏng manh của tôi với một vẻ đầy thèm khát nhục dục. Nỗi sốt ruột của tôi muốn mau tới Briceland và The Enchanted Hunters đã trở nên quá mức chịu đựng nổi. May sao, em giải quyết món kem của mình với sự mau lẹ thường lệ.

“Lo có bao nhiêu tiền mặt?” tôi hỏi.

“Không có lấy một cent,” Lo buồn bã nói, nhướn lông mày lên, giơ cho tôi thấy cái ví rỗng ruột.

“Vấn đề này sẽ được bổ cứu vào lúc thích hợp,” tôi nói, giọng giễu cợt. “Đi chứ?”

“Khoan đã. Không biết trong này có phòng vệ sinh không?”

“Chớ có đi vệ sinh ở đây,” tôi nói, giọng kiên quyết. “Chắc chắn đó là một chỗ bẩn ghê người. Đi thôi.”

Dù sao, nói chung, em vẫn là một cô bé biết vâng lời và tôi hôn lên gáy em khi chúng tôi trở vào trong xe.

“Đừng làm thế,” em nói và nhìn tôi ngạc nhiên thực sự. “Đừng có nhỏ dãi lên tôi. Đồ bẩn thỉu.”

Em xoa xoa cổ, ở chỗ sát với bả vai nhô cao.

“Xin lỗi,” tôi thì thầm. “Tại tôi cưng Lo mà, có thế thôi.”

Xe chúng tôi lăn bánh dưới một bầu trời u ám, leo lên một con đường ngoằn ngoèo, rồi lại đi xuống.

“Phải, Lo cũng cưng ông,” Lolita khẽ nói, câu trả lời đến chậm cùng với một tiếng tựa như thở dài và nép sát hơn vào tôi.

(Ôi, Lolita của tôi, thế này thì khéo chẳng bao giờ tới nơi được!)

Hoàng hôn đã bắt đầu thấm đẫm thị trấn Briceland nhỏ bé xinh đẹp với kiến trúc giả thuộc địa, với những cửa hàng bán đồ lưu niệm và những hàng cây bóng mát nhập nội, khi chúng tôi lăn bánh qua những con phố le lói đèn để tìm khách sạn The Enchanted Hunters. Mặc dù cơn mưa bụi rả rích giăng đầy những hạt li ti, không khí vẫn ấm và xanh rờn, và một hàng dài, chủ yếu là trẻ em và người già, đá rồng rắn trước ô cửa bán vé của một rạp chiếu bóng, nước rỏ tong tỏng như những hạt châu lửa.

“A, Lo muốn xem phim này. Ăn tối xong chúng mình đi xem ngay nhé. Được chứ?”

“Có thể,” Humbert nói như hát – tên quỉ xảo trá cương cứng thừa biết là đến chín giờ, khi sô diễn của hắn bắt đầu thì em đã chết lịm trong vòng tay hắn rồi.

“Cẩn thận!” Lo kêu lên, chúi người về phía trước, khi một chiếc xe tải chết tiệt dừng sững lại ở ngã tư ngay trước mặt chúng tôi, những cái nhọt bọc đằng sau phập phồng[4].

[4] Ý nói: những cái đèn hậu nhấp nháy.

Tôi cảm thấy nếu không tới được khách sạn sớm, bằng một phép màu nào đó, ngay lập tức, ở khối nhà liền đó, tôi sẽ hoàn toàn không kiểm soát được chiếc xe cà tàng này với những cái gạt nước vô hiệunhững cái phanh đồng bóng; nhưng những khách qua đường mà tôi gọi hỏi đường thì hoặc cũng là người lạ từ nơi khác đến, hoặc nhíu mày hỏi lại: ”Enchanted cái gì?” như thể tôi là một thằng điên; hoặc nữa, họ giải thích rất rắm rối, với những động tác hình học, những điều chung chung mang tính hình học và những chỉ dẫn sặc mùi địa phương (… rồi đi theo hướng Nam sau khi đi qua tòa án…) khiến tôi không thể không lạc lối trong cái mê cung những tiếng xí xộ đầy thiện ý của họ. Lúc này, những khúc ruột đáng yêu hình lăng trạ của Lo đã tiêu hóa hết món kem, em đang nóng lòng chờ một bữa ăn thịnh soạn và đã bắt đầu bồn chồn không yên. Còn tôi, mặc dù từ lâu đã trở nên quen với một kiểu số phận thứ yếu (gã thư kí vụng về của McFate, có thể nói vậy) can thiệp một cách nhỏ mọn vào kế hoạch tốt đẹp hào hiệp của ông chủ – đi lòng vòng mò mẫm qua các phố của Briceland có lẽ là thử thách bực mình nhất mà tôi từng đối mặt. Vài tháng sau, tôi không khỏi tự cười sự ngờ nghệch của mình khi nhớ lại cái cách mình cứ khăng khăng như trẻ con, một mực tìm bằng được cái nhà trọ đặc biệt có cái tên kì quặc ấy, trong khi suốt dọc đường chúng tôi đi, vô khối khách-sạn-có-chỗ-để-xe trưng biển nê ông “có phòng rảnh”, sẵn sàng tiếp đón đủ loại: nhân viên chào hàng, tù vượt ngục, gia đình đông con, những kẻ liệt dương cũng như những cặp đồi trụy nhất và máu nhất. Chao, các vị hào hoa phong nhã lái xe lướt đi trong những đêm hè, từ xa lộ hoàn hảo, các vị có thể thưởng thức những xen xiết bao nóng bỏng với những đú đởn, oằn oại dâm đãng, nếu những Phòng Săm Tiện Nghi bỗng mất hết sắc tố và trở nên trong suốt như những hộp thủy tinh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.