Lolita

Chương 7



Tôi không biết liệu cuốn album của mụ dầu có phải là một khâu nữa trong chuỗi hoa nguyệt hay không; nhưng sau đó không lâu, vì sự an toàn của bản thân, tôi quyết định lấy vợ. Tôi nghĩ, giờ giấc qui củ, những bữa ăn nấu tại gia, tất cả các qui ước của hôn nhân, nề nếp sinh hoạt khuê phòng của đời sống vợ chồng mang tính phòng bệnh và rốt cuộc – biết đâu đấy? – sự bừng nở của một số giá trị đạo đức nào đó, một số thế phẩm tinh thần nào đó, có thể giúp tôi, nếu không phải là thanh lọc bản thân khỏi những dục vọng đồi bại và nguy hiểm, thì ít ra cũng kiểm soát được chúng một cách bình an vô sự. Một chút tiền thừa kế sau khi cha tôi qua đời (không lớn lắm – khách sạn Mirana đã bán từ lâu trước đó) cộng với cái mẽ ngoài điển trai nổi bật, tuy hơi thô bạo một chút, cho phép tôi điềm tĩnh bước vào cuộc tìm kiếm ý trung nhân. Sau khi suy xét rất kĩ, tôi chọn con gái một ông bác sĩ Ba Lan: con người đôn hậu này dạo ấy đang điều trị những cơn chóng mặt và chứng tim đập nhanh của tôi. Chúng tôi chơi cờ vua với nhau: con gái ông ngó trộm tôi từ đằng sau giá vẽ của mình, và mượn đôi mắt hoặc những đốt ngón của tôi đưa vào cái thứ rác rưởi lập thể chủ nghĩa mà các tiểu thư con nhà gia giáo thuở ấy thường vẽ, thay vì hoa tử đinh hương và cừu non. Cho phép tôi nhắc lại với lòng tự tin bình thản: tôi hồi ấy là, và hiện giờ, bất chấp mes malheurs* (những bất hạnh của tôi), vẫn là một con đực đẹp phi thường; cao lớn, dáng đi trễ nải, tóc đen mềm và vẻ mặt buồn buồn nhưng chính vì thế mà càng thêm quyến rũ. Đực tính siêu đẳng thường thể hiện ra trong những nét hiển lộ của chủ thể bằng một vẻ gì cau có, sưng sỉa liên quan đến đích thị cái mà chủ thể phải che giấu. Đó là trường hợp của tôi. Chao ôi, tôi thừa biết mình chỉ cần bật tách ngón tay là có thể có bất kì phụ nữ trưởng thành nào mình chọn lựa; thực tế, tôi đâm có thói quen không quá chú ý đến phụ nữ, e họ nóng máy lao tới ngã vào lòng tôi nguội lạnh. Giá như là một Franҫais moyen* (người Pháp hạng trung) với sở thích thiên về các nàng hào nhoáng, tôi ắt đã có thể dễ dàng kiếm được trong số các mĩ nhân mê cuồng đâm sầm vào tảng đá nghiêm khốc của tôi những nàng quyến rũ gấp bội Valeria. Tuy nhiên, lựa chọn của tôi dựa trên những cân nhắc mà thực chất (điều này tôi nhận ra quá muộn) là một sư thỏa hiệp thảm hại. Toàn bộ điều đó chứng tỏ Humbert tội nghiệp luôn ngu xuẩn ghê gớm trong vấn đề tình dục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.