Lolita

Chương 10



Đôi lần… Nào, Bert, đích xác là bao nhiêu lần? Mi có thể nhớ không, bốn hay năm lần như thế, hay nhiều hơn nữa? Hoặc giả có lẽ không một trái tim người nào sống sót nổi sau hai hoặc ba trải nghiệm như vậy? Đôi lần (tôi biết nói sao để trả lời câu hỏi của quí vị đây), trong khi Lolita quấy quá làm bài tập ở nhà, miệng nhấm cán bút chì, uể oải ườn ngang mình trong chiếc ghế bành rộng, hai chân vắt trên tay ghế, tôi đã trút bỏ hết thái độ tự kiềm chế đạo mạo, gạt phăng mọi xích mích giữa chúng tôi, quên tất cả niềm kiêu hãnh con đực của mình – và thực sự lết đầu gối đến tận ghế em, Lolita của anh ơi! Em đưa mắt nhìn anh – một cái nhìn giống như một dấu chấm hỏi xù lông màu xám: “Ồ, không, đừng thế nữa” (vẻ nghi ngờ, giận dữ); bởi em không bao giờ thèm tin rằng anh có thể, một cách vô tư không nhằm bất cứ ý đồ cụ thể nào, khao khát được vùi mặt vào chiếc váy len kẻ ca rô của em, ôi em yêu! Những cánh tay trần mảnh dẻ của em – anh xiết bao ao ước được vòng tay ôm lấy cả bốn chi thủ túc trong ngần tuyệt mĩ của em, một nàng ngựa non tơ uốn cong mình, và ấp iu đầu em bằng đôi bàn tay không xứng đáng của anh và kéo căng nếp da hai bên thái dương và hôn cặp mắt xếch của em, và… “Làm ơn đi, để cho em yên, được không?” em nói thế, “vì lòng yêu kính Chúa, hãy để em yên.” Và tôi đứng dậy khỏi sàn nhà trong khi em nhìn tôi, cố tình rúm mặt lại để nhái cái tic nerveux (chứng máy cơ) của tôi. Nhưng không sao, đùng bận tâm, tôi chỉ là một tên cục súc, đừng để tâm, ta hãy tiếp tục câu chuyện khốn khổ của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.