Lolita

Chương 21



“Lo! Lola! Lolita!” tới vẫn còn nghe thấy tiếng mình gọi từ một khung cửa mở ra về phía mặt trời; khoảng cách thời gian, thời gian như mái vòm, có tính năng chuyển hóa chất lượng âm thanh, khiến cho cái tiếng gọi khản đặc rành rành xúc động ấy trở nên đầy ắp lo âu, đam mê và đau đớn đến nỗi tưởng chừng như nó có thể kéo xoạc chiếc phéc-mơ-tuya mở toang tấm ni lông liệm thi thể em, nếu như em đã chết. Lolita! Cuối cùng, tôi tìm thấy em giữa một thảm cỏ xén tỉa gọn gàng – em đã tót ra ngoài trước khi tôi sửa soạn xong. Ôi, Lolita! Em đang ở đó, chơi với một con chó giời đánh, chứ không phải với tôi. Con vật, một loại chó săn nhỏ, đang nghịch với một trái ban nhỏ, ướt, màu đỏ, hết nhả ra lại đớp vô và chỉnh lại giữa hai hàm răng; nó dùng hai chân trước bật mấy hòa âm nhanh trên những nhánh cỏ đàn hồi, rồi nhảy phốc đi. Tôi chỉ muốn thấy em đang ở đâu, tôi không thể bơi với trái tim trong tình trạng thế này, nhưng nào ai thèm bận tâm – và giờ em đang ở đó, tôi cũng đang ở đó, khoác chiếc áo choàng tắm – vậy nên tôi thôi không gọi nữa; nhưng chợt có cái gì đó trong dáng nét chuyển động khi em lăng xăng đây đó trong bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ Aztec [1], khiến tôi chú ý… động tác tung tăng đùa giỡn của em chứa chất một niềm ngây ngất, một thứ mê cuồng vượt quá mức vui vẻ bình thường. Ngay cả con chó dường như cũng bối rối trước những phản ứng thái quá của em. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trong khi quan sát tình huống. Cái bể bơi màu xanh ngọc lam ở cách một quãng đằng sau bãi cỏ không còn ở đằng sau bãi cỏ đó nữa, mà ở trong lồng ngực tôi, và các cơ quan lục phủ ngũ tạng của tôi bơi trong đó như những cục phân trong nước biển xanh ở Nice. Một trong những người tắm đã rời khỏi bể bơi và lấp ló trong bóng râm lổ đổ màu lông công, đứng thẳng đơ, hai tay nắm hai đầu khăn tắm quàng qua cổ, đưa cặp mắt màu hổ phách nhìn theo Lolita. Hắn đứng đó, ngụy trang bằng ánh nắng và bóng râm, biến dạng bởi lớp ngụy trang đó, khuất diện bồi sự trần trụi của chính hắn, mái tóc đen hay chính xác hơn, dúm tóc còn lại dính bết trên cái sọ tròn, bộ ria nhỏ như một vết nhọ ướt, nạm lông ngực xòe ra như một chiếc cúp đối xứng, cái rốn phập phồng, cặp đùi lông lá tong tỏng những giọt nước lấp lánh, cái quần bơi đen bó sát phồng lên tràn trề cường lực ở chỗ cái túi bụng to béo của hắn kéo căng ra phía sau như một tấm khiên độn [2] bên trên thú tính đảo ngược của hắn. Và trong khi nhìn bộ mặt bầu dục với nước da nâu hạt dẻ của hắn, tôi chợt hiểu ra rằng điều khiến tôi nhận ra hắn chính là ở chỗ nó phản ánh đúng sắc diện của con gái tôi – cũng cái vẻ hơn hớn nhăn nhở ấy, nhưng trở nên gớm guốc bởi cái chất đực của hắn. Và tôi cũng biết rằng cô bé, cô bé của tôi, biết hắn đang nhìn, khoái cái dâm đãng trong ánh nhìn của hắn và biểu thị niềm thích thú đó bằng cách tung tăng vui nhởn, cái con điếm đê mạt, yêu dấu ấy. Khi nhảy lên bắt trượt trái ban, em ngã ngửa ra, đôi giò trẻ trung cuồng loạn đạp đạp không khí đến là tục tĩu; từ chỗ đang đứng, tôi có thể cảm thấy chất xạ lương phả ra từ sự hưng phấn của em, và rồi tôi thấy (chết lặng vì một thứ ghê tởm khốn kiếp) hắn nhắm mắt lại và nhe những chiếc răng đều tăm tắp và bé xíu, bé khủng khiếp, đồng thời dựa vào một thân cây trong đó run rẩy vô vàn Priap lóng la lóng lánh. Liền sau đó, diễn ra một sự thay hình đổi dạng diệu kì. Hắn không còn là một dương thần nữa, mà là ông chú Thụy Sĩ rất hồn hậu và ngốc dại của tôi, Gustave Trapp mà tôi từng nhắc tới hơn một lần, chú thường cân bằng những “chầu nhậu nhẹt” (chú lợn hồn hậu này uống bia với sữa) bằng thành tích cử tạ – loạng choạng và ậm ạch trên một bãi tắm ven hồ với bộ đồ bơi rất hoàn hảo ngoại trừ cái nét ngổ ngáo là để trần một bên vai. Cái anh chàng Trapp nàynhận thấy tôi từ xa và, quàng khăn lên gáy, quay về chỗ bể bơi với một vẻ vô tư giả tạo. Và như thể mặt trời đã ra khỏi trò chơi, Lo ngãng ra và từ từ đứng dậy, bỏ mặc trái ban con chó đặt trước mặt em. Ai có thể nói hết nỗi đau lòng của một con chó khi ta đang chơi nhổng với nó bỗng dừng phắt lại? Tôi định nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngồi xuống bãi cỏ với một nỗi đau rất quái gở trong ngực và nôn thốc tháo ra một đống những thứ nâu nâu, xanh xanh mà tới không thể nhớ đã ăn vào bụng bao giờ.

[1] Trái ban đỏ, bộ đồ tắm hai mảnh màu đỏ nhắc H. H. nhớ đến chiếc xe đỏ Aztec của Quilty bám theo họ. Màu đỏ cũng thành một ám ảnh đối với H. H.

[2] Hiểu như thứ dương vật giả “olisbos” (xem chú thích ở chương 22, Phần Một). Quilty, ở đoạn này, được hình dung như một Priap quái dị (về Priap, xem chú thích ở chương 11, Phần Một) biến thiên nhiên thành cả một rừng dương vật.

Tôi trông rõ mắt Lolita, cảm thấy chúng có vẻ tính toán hơn là sợ hãi. Tôi nghe thấy em nói với một bà vẻ hòa nhã rằng cha em đang bị một cơn bệnh. Rồi hồi lâu, tôi nằm ườn trên một chiếc ghế ngả, nốc rượu gin hết tợp này đến tợp khác. Và sáng hôm sau, tôi cảm thấy đủ khỏe để lái xe tiếp tục cuộc hành trình (điều mà những năm sau, không một bác sĩ nào chịu tin).


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.