Lolita
Chương 24
Vào lúc tôi tới Beardsley, sau cả một thời gian day dứt tổng kết lại sự việc mà tôi đã kể lại khá dài dòng, một hình ảnh trọn vẹn đã hình thành trong đầu tôi; và qua quá trình loại trừ – bao giờ cũng nguy hiểm – tôi đã qui hình ảnh đó về cái nguồn cụ thể duy nhất mà sự suy xét bệnh hoạn và trí nhớ đờ đẫn có thể gán cho.
Ngoại trừ Đức cha Rigor Mortis [1] (như bọn học trò con gái gọi lão thế) và một ông già dạy tiếng Đức và tiếng Latinh, hai môn không bắt buộc, trường Beardsley không có giáo sư nam chính ngạch nào khác. Nhưng có hai lần, một giảng viên nghệ thuật bên trường Đại học Beardsley sang giới thiệu cho các nữ sinh xem các lâu đài và tranh của Pháp thế kỉ mười chín qua đèn chiếu. Tôi đã muốn đến dự những buổi chiếu và thuyết trình đó, nhưng Dolly, như thường lệ, dứt khoát yêu cầu tôi đừng đến. Tôi cũng nhớ là Gaston đã nhắc tới chính tay thuyết trình viên này, khen gã là một garcon*(gã trai) xuất sắc; nhưng chỉ chừng đó thôi; trí nhớ từ chối không cung cấp cho tôi tên của gã máu mê lâu đài đó.
[1] “Sự cứng đờ của xác chết”: chỉ Gaston.
Vào hôm ấn định cho việc thực thi kế hoạch, tôi bước trên lớp tuyết đang tan, qua khuôn viên trường Đại học Beardsley, đến phòng chỉ dẫn trong Maker Hall của trường. Tại đây, tôi được biết rằng họ gã là Riggs (khá giống với họ của cha tuyên úy), rằng gã sống độc thân và rằng mươi phút nữa, gã sẽ ra khỏi “Bảo tàng”, nơi gã đang có giờ giảng. Trong hành lang dẫn tới giảng đường, tôi ngồi trên một chiếc ghế băng cẩm thạch, quà tặng của Cecilia Dalrymple Ramble. Trong khi ngồi chờ đó trong một trạng thái bí đái, say khướt, đói ngủ, tay thủ trong túi áo mưa khư khư nắm khẩu súng ngắn, tôi chợt nghĩ ra rằng mình điên và sắp sửa làm một điều ngu xuẩn gì đó. Không thể có một phần triệu tỉ lệ xác suất rằng Albert Riggs, trợ lí giáo sư, đang giấu Lolita của tôi ở nhà gã, số 24 đường Pritchard, Beardsley. Gã không thể là tên gian tặc. Hoàn toàn phi lí. Tôi đang phí phạm thì giờ và tâm trí. Hắn và em đang ở California chứ đâu có ở đây. Thế rồi tôi nhận thấy một sự nhốn nháo gì độ đằng sau mấy pho tượng trắng; một cánh cửa – không phải cái tôi đang trân trân nhìn – mở phắt ra và giữa một bầy nữ sinh, một cái đầu hoi hói và một cặp mắt nâu lấp lánh, nhấp nhô tiến tới.
Gã là một kẻ hoàn toàn xa lạ đối với tôi, nhưng gã khăng khăng là chúng tôi đã gặp nhau tại một cuộc liên hoan ngoài trời ở trường Beardsley. Cô con gái tuyệt vời chơi quần vọt của tôi có khỏe không? Gã còn có một giờ giảng khác. Hẹn gặp lại.
Một nỗ lực điều tra khác không được kết thúc chóng vánh như thế: qua một mục quảng cáo trên một số tạp chí của Lo, tôi đánh bạo tiếp xúc với một thám tử tư, một cựu võ sĩ quyền Anh và chỉ để giúp anh ta có một khái niệm về phương phápmà con quỉ vận dụng, tôi đã cung cấp cho anh ta các loại tên và địa chỉ tôi thu thập được. Anh ta đòi một khoản đặt cọc nặng đô, và trong hai năm – hai năm, ôi quí độc giả! Cái cha ngu xuẩn ấy miệt mài kiểm tra những dữ liệu vô nghĩa ấy. Và khi tôi đã thôi liên hệ gì về tiền nong với anh ta từ lâu, thì bỗng một hôm, anh ta xuất hiện trở lại với vẻ đắc thắng, báo cho tôi biết là có một lão già tám mươi tuổi người Anhđiêng tên là Bill Brown sống ở Dolores, Colo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.