Lolita

Chương 30



Rời Coalmont vào quãng bốn giờ chiều (theo Quốc lộ X – tôi không nhớ là số bao nhiêu), lẽ ra tôi có thể tới Ramsdale vào lúc rạng đông nếu không bị cám dỗ bởi một con đường tắt. Tôi phải bắt vào Xa lộ Y. Bản đồ của tôi chỉ đơn thuần hướng dẫn là sau khi qua Wbodbine, nơi tôi tới vào lúc chập tối, tôi có thể rời Quốc lộ X rải nhựa và tới Xa lộ Y bằng một con đường đất rẽ ngang. Theo bản đồ của tôi, đi lối này chỉ độ sáu mươi cây số. Nếu không, tôi sẽ phải tiếp tục đi một trăm sáu mươi cây số nữa trên Quốc lộ X, rồi theo con Xa lộ Z ngoằn ngoèo nhàn tản để bắt vào Xa lộ Y dẫn tới đích đến của tôi. Nhưng con đường tắt này cứ xấu dần, càng lúc càng xóc hơn, lầy lội hơn, và đúng lúc tôi định lộn lại sau khi đã rờ rẫm, oằn oại bò như rùa chừng mười lăm cây số, thì chiếc Melmoth già yếu của tôi bị lún sâu kẹt cứng trong đất sét. Tất thảy quanh tôi chỉ là bóng tối, oi bức và vô vọng. Ánh đèn pha xe tôi rọi vật vờ trên một cái hào rộng đầy nước. Vùng quê xung quanh, trong phạm vi nhìn thấy được, chỉ là một hoang địa đen ngòm. Tôi ráng sức bứt ra, nhưng hai bánh sau chỉ rền rĩ trong bì bõm và đau đớn. Vừa nguyền rủa số phận, tôi vừa cởi bỏ bộ đồ sang trọng, mặc chiếc quần thường và chiếc áo pun lỗ chỗ vết đạn [1] và bì bõm lội trở lại sáu cây số tới một nông trại ven đường. Đang đi thì trời đổ mưa, nhưng tôi không đủ sức để quay lại lấy áo mưa. Những sự cố kiểu này khiến tôi tin rằng tim tôi về cơ bản vẫn lành mạnh bất luận những chẩn đoán gần đây. Vào quãng nửa đêm, một chiếc xe giải “pan” tới kéo xe tôi ra khỏi vũng lầy. Tôi quay trở về Quốc lộ X và tiếp tục cuộc hành trình. Một giờ sau, tôi tới một thị xã nhỏ vô danh trong trạng thái mệt oải cực kì. Tôi dừng xe bên vỉa hè và trong bóng tối, tu ùng ực từ một bình nước thân thiện.

[1] Coi như H.H. mặc vào mình số phận mà ông ta rắp tâm dành cho Quilty.

Mưa đã tạnh từ trước đó mấy cây số. Đó là một đêm nóng nực và tối mò, đâu đó trong vùng Appalachia. Thi thoảng, có những xe qua mặt tôi, đèn hậu đồ lui dần, đèn pha trắng tiến tới, nhưng thị xã vẫn chết lịm. Không ai dạo chơi, cười nói trên hè phố như đám dân tỉnh lẻ thư giãn thường làm thế ở bên châu Âu êm ái, ngọt ngào và mục rữa của chúng tôi. Chỉ có một mình tôi tận hưởng cái đêm vô tội này và những ý nghĩ ghê sợ của mình. Một cái giỏ bằng dây thép trên vỉa hè tỏ ra rất kén chọn nội dung có thể chấp nhận: Rác vệ sinh. Giấy. Không trút rác từ trong nhà ra. Những dòng chữ huỳnh quang màu đỏ anh đào làm nổi bật một cửa hàng bán máy ảnh. Một chiếc nhiệt kế lớn ghi tên một loại thuốc xổ bình thản ngự trước cửa một hiệu tân dược. Công ti Kim Hoàn Rubinov trưng bày một bộ hạt xoàn nhân tạo lung linh phản chiếu trong một tấm gương đỏ. Một chiếc đồng hồ mặt dạ quang màu xanh bồng bềnh trong lòng sâu vải vóc của Tiệm Giặt Jiffy Jeff. Bên kia đường, một xưởng sửa chữa ô tô, trong cơn ngái ngủ, nói nhịu: genuflexion lubricity, rồi vội chỉnh lại thành Gulflex Lubrication [2]. Một chiếc phi cơ, cũng được tô điểm bằng đá quí của Công ti Kim Hoàn Rubinov, bay qua, ro ro trong bầu trời nhung. Biết bao thị xã nhỏ tôi đã từng thấy nằm chết lịm trong đêm sâu! Đây đâu phải lần cuối cùng.

[2] “Genuflexion lubricity” nghĩa là sùng bái dâm dục. “Gulflex lubrication” nghĩa là tra dầu mỡ Gulfex (Gulfex EPG 2 là một loại mỡ bôi trơn đa công dụng rất được ưa chuộng). Hai cụm từ này phát âm gần giống nhau, do đó có sự “nói nhịu”. Chúng tôi để nguyên không dịch vì không thể tìm ra cách chuyển ngữ tương đương.

Cho phép tôi nấn ná một chút, hắn thì coi như xong, tiêu diệt rồi. Xa hơn tí nữa bên kia đường, những ánh đèn nê ông lập lòe với nhịp độ hai lần chậm hơn nhịp tim của tôi: liên tục tùng giây trọn vẹn, đường viền của một tấm biển nhà hàng với hình một bình cà phê lớn bùng lên một sức sống màu xanh ngọc bích, và mỗi khi nó tắt, những dòng chữ màu hồng “Fine Foods” [3] lại nối tiếp, nhưng hình ảnh bình cà phê vẫn chập chờn như một cái bóng tiềm ẩn trêu ngươi trước khi nó lại tái sinh trong màu xanh ngọc bích. “Tụi này còn làm bóng chiếu nữa” [4]. Cái thị trấn vật vờ này không xa khách sạn The EnchantedHunters là mấy. Tôi lại khóc, say đừ với quá khứ bất khả.

[3] Các món ăn ngon.

[4] Câu nói của Lolita trở lại trong kí ức H.H. Xem chương 27, Phần Một.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.